năm

2.7K 264 0
                                    

Như mọi hôm, trời lại mưa và Soonyoung lại bẽn lẽn ôm gối sang giường của Wonwoo , không biết vì sao nhưng cậu cứ thế đứng ngập ngừng trước cửa một hồi mới có thể mở lời
- Wonwoo này ~
- Tớ đây, có chuyện gì ?
- Hôm nay trời mưa ấy
- Thì ?
- Nên là trời lạnh ơi là lạnh luôn
- Và ?
- Tớ đã đắp chăn rồi mà vẫn cảm thấy không đủ ấm.
- Cậu ốm sao ?
- Không phải, mà là..
- Thế nào ?
- Wonwoo sưởi ấm cho tớ với, cho tớ ngủ cùng đi ~
Wonwoo thở dài, rồi cũng kéo chăn, nằm dịch ra ngoài để Soonyoung ( cố ý ) lăn ngang qua người mình, nằm lọt thỏm trong vòng tay ôm chặt.
- Cậu hơi béo lên rồi đó Soonyoung _ Wonwoo vừa nói vừa bóp nhẹ eo_ Hoạt động một chút để giảm cân đi, nhân tiện cũng sẽ đỡ lạnh hơn.
- Cậu..mặt dày
- Người nghĩ sai mới mặt dày nhé_ Cọ cọ mũi với Soonyoung, Wonwoo lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút_ Mọi hôm cứ thế trèo lên ngủ cơ mà, hôm nay lại còn bày đặt xin phép.
- Sợ cậu lại không mặc quần áo như hôm trước thì nguy..
Soonyoung vừa nói vừa nhớ lại ngày hôm ấy, bất giác hai má lại hồng hồng, không biết có phải vì lạnh hay là..đang ngại nữa.
- Tớ biết cậu sẽ sang, nên đã đợi sẵn từ nãy giờ rồi đấy, bắt đền cậu.
- Tớ đâu biết gì đâu..
Soonyoung cúi mặt hối lỗi, môi cứ thế mím mím lại, trông vô cùng đáng yêu. Wonwoo không nhịn nổi cúi xuống hôn một phát rõ to, lại còn cười nhếch mép một cái. Ôi trời ơi ! Lợi dụng lợi dụng !
- Cậu..cậu, không chơi với cậu nữa, ngủ ! _Soonyoung bị hôn bất ngờ, ngượng vô cùng ngượng chỉ biết giấu mặt vào lòng ngực người kia giả vờ ngủ.
- Ngủ ngon, Soonyoung.
- ...
- ...
- Thương cậu nhiều.

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ