lẻ một

3.1K 254 4
                                    


Trong trường không ai là không biết đến danh Kwon dẻo miệng, người gì đâu mà mắt bé tí tì ti, ai khen lại cười tít cả lên nhìn ghét vô cùng, miệng thì lúc nào cũng nói mấy lời sến súa khiến mấy nữ sinh cứ ngả nghiêng ngả ngữa. Vậy mà không hiểu sao trong trường ai cũng thích Soonyoung, ngày nào cũng có người dính thính "mắt hí". Jeon đây không thích chút nào, ồn ào, hay nói đúng ra Jeon thấy những trò đó thật quá sức là ngớ ngẩn, trò con chuột hamster !
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như họ Kwon không bỗng nhiên chuyển sang lớp của cậu, có trời mới biết, Wonwoo chán nản cỡ nào khi còn ngồi cạnh nhau.
- Này bạn cùng bạn, khi nãy gặp cậu trên xe buýt quên chưa hỏi, cậu tên gì ? _ Soonyoung sau khi ngồi xuống liền khều người bên cạnh hỏi.
- Wonwoo _ Cậu trả lời gỏn lọn rồi lại cúi mặt đọc sách.
- Cậu đang đọc sách à, mà khi nãy tớ ngủ say quá có dựa vào cậu..chắc là cậu không phiền đâu ha ?
Wonwoo không thèm nhìn, hừ lấy một cái, gập sách lại bắt đầu giờ học. Soonyoung cũng không nói gì nữa, nhìn Wonwoo rồi lại nhìn cuốn sách vừa gập lại khẽ cười.
Tối về, Wonwoo vừa nằm xuống giường thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Nhìn vào màn hình đang sáng hiện lên dòng chữ "Bạn có một tin nhắn chờ từ Kwon Soonyoung" Wonwoo phân vân có nên trả lời hay làm lơ luôn, Soonyoung mà chủ động nhắn tin thì chẳng có tốt lành gì rồi. Nghĩ một hồi, dù gì cũng phải ngồi cạnh mỗi ngày, nhìn nhau mãi, bây giờ người ta nhắn tin lại không trả lời thì cũng không hay. Jeon Wonwoo quyết định mở tin nhắn lên xem.
Kwon Soonyoung: Bạn cùng bàn, cậu thích chó hay mèo ?

Cái đồ dở hơi hỏi câu hỏi cũng dở hơi nốt.

Jeon Wonwoo: Tôi không thích chó, cũng không có hứng thú với mèo.

Kwon Soonyoung: Cậu cứ chọn một con thích hơn xíu đi.

Sao tên này dở hơi kinh khủng

Jeon Wonwoo: Mèo.

Kwon Soonyoung: Meow ~

Jeon Wonwoo: Dở hơi.

Kwon Soonyoung: Mai gặp lại he he tớ sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho cậu.

Jeon Wonwoo đã xem.

Quăng đại điện thoại vào góc giường, Wonwoo chán nản với tên dở hơi vừa nhắn tin cho mình, tưởng mấy câu thính dỏm ấy mà ông đây rung động à, còn lâu. Rồi tên mắt hí ấy sẽ chán thôi.
----
Sáng hôm sau, Wonwoo vừa vào lớp đã thấy Soonyoung ngồi ở dưới ghế cười tít mắt nhìn theo mình từ cửa vào đến chỗ ngồi. Có ý đồ gì đây ?
- Hôm nay đến phiên chúng ta trực đấy, Wonwoo , cậu có thể giặt khăn lau bảng giúp tớ được không, tớ sẽ lau bảng cả hôm nay cho cậu.
- Cũng được, đừng có mà động vào đồ của tôi. _ Wonwoo suy nghĩ một hồi liền trả lời
- Rõ rõ _ Lại cười tít mắt mà gật đầu
Wonwoo vừa ra khỏi lớp, Soonyoung liền nhanh chóng lấy quyển sách đặt trên bàn của Wonwoo thay miếng kẹp sách thành một thanh dài, có trái tim bên trên cùng dòng chữ " Cậu chăm đọc sách như vậy, sao không thử chăm tớ một lần xem sao ~ "
Wonwoo nhìn chằm chằm vào "vật thể lạ" vừa rơi vào sách của mình một hồi rồi kẹp nó trở lại vào sách, không nói gì, lặng lẽ giở sách tập ra học tiếp. Soonyoung kế bên ỉu xìu, đã đến như vậy vẫn không nhìn mình, mình làm sai gì sao ta.
Tối lại đến, Wonwoo lại nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn.

Kwon Soonyoung: Này, món ăn yêu thích của cậu ?

Jeon Wonwoo: Sao tôi lại phải trả lời cậu ?

Kwon Soonyoung: Xem như bạn cùng bàn quan tâm nhau.

Wonwoo vừa định gõ gì đó từ chối, nhưng nghĩ lại, quan tâm như bạn bè thôi chắc không đáng để tâm.

Jeon Wonwoo: Gà

Kwon Soonyoung: Trùng hợp ghê, tớ cũng thích gà
theo tính chất chất bắc cầu thì cậu cũng thích tớ nhỉ ?
Jeon Wonwoo: Dở hơi.

Tim ai đó bỗng thịch một cái rõ to.

Kwon Soonyoung: Ngày mai gặp lại cậu nhé he he ~

Jeon Wonwoo: Ừ, mai gặp lại.

Có lẽ thính từ Kwon Soonyoung không đến nỗi phiền toái, có vẻ hơi ngượng miệng nhưng cũng cảm thấy vui, thôi rồi, bệnh dở hơi có thể lây nhanh đến vậy sao, Wonwoo ! Tỉnh táo lại ! Nhưng mà, Soonyoung cũng không đến độ đáng ghét.

tbc.

| wonsoon | R A I NWhere stories live. Discover now