ba

3.8K 332 3
                                    

Trời đổ cơn mưa, Soonyoung lười nhác nằm dài trên giường ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu lại thở dài một cái não nề vô cùng. Cớ sao hôm nay họ Kwon lại thiếu sức sống như vậy, là tại trời mưa, bình thường thì những lúc thế này Soonyoung lại hí hửng ôm chăn gối qua giường Wonwoo ngủ, nhưng hôm nay mưa thì thật không hợp lý chút nào. Soonyoung là có hẹn với tên cáo kia đi công viên giải trí nha !!! Rõ ràng Soonyoung phải cực thân năn nỉ, mè nheo, ỉ oi tận 3 ngày 2 đêm thì Wonwoo mới chịu đồng ý, bây giờ đến ông trời hại cậu không ra được khỏi nhà nửa bước. Thiệt quá đáng !! Quá đáng không chịu nổi !!
" Hết mưa chúng ta sẽ đi " Wonwoo liếc sang con chuột béo đang nằm lăn lóc kia nói nhanh rồi lại tiếp tục chơi game.
Này tên cáo đẹp trai kia, ông trời đã không thương Soonyoung thì Wonwoo cũng thương Soonyoung một chút đi chứ, cậu đang nản lòng như thế mà Wonwoo vẫn ung dung ngồi chơi game, không thèm đếm xỉa tới tình cảnh éo le của cậu, hỡi ơi, không ai thương Soonyoung hết.
Than thở một hồi, Soonyoung như nghĩ ra điều gì đó liền len lén bò xuống giường, chậm rãi tiến lại ghế ngồi của Wonwoo đang chơi game, cố không phát ra tiếng động mà bất ngờ ngoạm tay Wonwoo một miếng to rồi hôn chụt lên má, tức tốc ba chân bốn cẳng chạy tót lại giường chùm chăn trốn mịt.
Sự việc bất ngờ thành công thu hút sự chú ý của Wonwoo sang con chuột ú đang cười khúc khích vì khoái chí trong chăn.
Quay ngoắt sang nhìn, có ai đó trong chăn vẫn chưa hay biết gì.
Hậm hực tiến lại mép giường chống tay, có ai đó trong chăn vẫn vô tư cười tiếng lớn tiếng nhỏ.
Tung chăn ra, có ai đó giờ đã ở ngoài chăn mặt cắt không còn giọt máu.
" Khi nãy hôn chưa đúng, phạt hôn lại "
" À tớ.."
Soonyoung chưa kịp nói hết câu, đã bị thân người cao hơn đè xuống hôn đến không có sức phản kháng.
Chà chà, Soonyoung khộ quạ Soonyoung khộ quạ

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ