Ngoại truyện lần n+1

1.2K 43 17
                                    

Đọc cái tên là đủ biết con phải làm việc cật lục để duy trì fic này để nó còn tồn tại đến bây giờ :)
Mức độ:nhà vừa hết gạo nếp nên éo nấu xôi được :v
================================

Mọi thứ đã chuẩn bị xong:Bàn,ghế,hoa hoè các thứ.... Hôm nay là một ngày thích hợp để làm một việc trọng đại. Thời tiết thì không quá lạnh, ( Mèo:"Tại đg ngồi ở Hà Nội với cái nhiệt độ là 13° để viết cái fic này.")
chỉ hơi sương mù và vài cơn gió nhẹ thổi qua. Bây giờ chỉ việc đợi một người đặc biệt đến nữa là được. Và ở một góc nào đó của khu rừng,Toby vẫn đang ngồi thảnh thơi,ngắm nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi,ngẫm nghĩ lại những việc đã sảy ra.....
.
"Nó giống như ngày hôm ấy vậy,có những cơn gió, những tiếng chim hót líu lo,mọi việc yên bình giông như thế này vậy....Và tôi đã thấy em! Một cô gái lạ mặt,bí ẩn và....xinh đẹp. Mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo hướng mà nó phải có nếu việc đó không diễn ra.....Hehehe...chắc khi đó tôi đã làm em khóc hơi nhiều nhỉ.... Xin lỗi nhé... Nhưng em đã là của tôi sau buổi tối hôm đó, giờ chỉ cần khẳng định với mọi người,em, Clockwork,sẽ chỉ là của riêng tôi mà thôi... Không một ai được đụng vào em ngoài tôi ra...." (Nếu ai không nhớ thì lướt lên đọc lại nhá)
.
,mày định để bọn này làm hết đấy hết hả!!!" Từ đằng xa,Ben gọi vọng ra,cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Qua đây phụ đê không thì đưng trách...." Jeff nói chen vào.
.
Từ trên cây nhảy xuống,Toby từ tốn tiến lại gần hai thằng "bạn" của mình. Nhưng cũng phải cảm ơn bọn nó nhiều lắm chứ,Jeff và Ben đã giúp đỡ cậu rất nhiều.... Từ việc giúp cậu chọn quà,chọn địa điểm để thực hiện kế ngày quan trọng này,giúp cậu trang trí....v.v..
.
Ba thằng ngồi lại một góc,cho truyện với nhau,cứ như ôn lại kỉ niệm hồi mới biết nhau vậy. Hồi đó,hình như cũng vào một buổi chiều như thế này,có ba thằng trẻ trâu ngồi nói chuyện,đùa nghịch với nhau. Một đứa có một nụ cười rộng đến mang tai nói:
- "Chúng mày nghĩ sao như nếu một ngày,có một ai đó sẽ chấp nhận ở bên chúng mày và...cho chúng ta thứ mà gọi là 'Tình yêu'...?"
Cậu bé tóc vàng bên cạnh quay ra,ngạc nhiên nói:
-"Tình yêu ư? Mày bị ngu à....Sẽ chẳng ai cho chúng ta thứ 'Tình yêu' đó đâu. Mày không nhớ sao,tất cả những người mà được gọi là 'bố mẹ' chúng ta đáng lẽ phải làm việc đó.... Nhưng họ đã bỏ rơi và chán ghét chúng ta..."
-"Đúng vậy,đó là một kí ức máu me đẹp đẽ mà chúng ta có. Và tao sẽ không bao giờ để thứ gọi là 'Tình yêu' khuất phục mình cả. Còn chúng mày..."
Cậu bé đeo một chiếc kính màu cam nói chen vào xua tan đi không khí u buồn của cuộc nói chuyện này.
Hai đứa trẻ kia chỉ cười,nhìn vào thằng bạn của mình. Mỗi đứa một hoàn cảnh nhưng đều có chung một mong muốn: "Được ai đó yêu thương và công nhận sự tồn tại của mình như một con người chứ không phải là một con quỷ,một tên sát nhân" chỉ là không muốn nói ra thôi....Vì nó nghe thật là yếu đuối đối với những tên sát nhân máu lạnh như bọn nó.
.
Ba thằng ngồi nhìn nhau, không khí thật yên bình và thật là nhiều hoài niệm. Bỗng nhiên,Jeff lên tiếng:
Jeff:"Tao không nghĩ là sẽ có ngày này, cậu pé Toby của chúng ta đã yêu một cô gái và sắp lấy vợ nữa chứ..."
.
Toby:"Ờ thì..."
.
Ben:"Đúng vậy, mà hồi trước,miệng cứ liên mồm nói không yêu ai mà bây giờ thế này,mày tính giải thích thế nào hả Toby?"
.
Toby:"Thì....chúng mày cũng vậy thôi!!"_Cậu đổ mồ hôi hột khi nghe hai thằng bạn nói vậy.
.
Jeff/Ben:"Nói xem nào!" _ Hai thằng sát khí hừng hực khi thấy Toby thốt ra những lời như thế.
.
Toby:"Đây nhá,Jeff thì thích Jane nè,còn Ben thì có Sally rồi còn gì."
.
Nhìn mặt hai thằng bây giờ cứng đơ,đỏ ửng lên vì ngượng. Nhìn thấy vậy,Toby phì cười vì đã đoán trúng tim đen của bọn bạn.
.
Toby:"Rồi một ngày nào đó bọn mày cũng sẽ như tao thôi..."
.
Jeff:"Những câu nói sến sẩm và cảm giác được yêu thương ư? Xin lỗi nhá nhưng bố mày đã cho cảm xúc đấy bị trôn vùi với....quá khứ....rồi"
.
Giọng Jeff cứ nhỏ dần rồi im hẳn. Có vẻ như cảm giác tội lỗi lại đang bao chùm lấy Jeff. Cũng phải thôi, anh cũng chỉ là một con người, những cảm xúc như thế này cũng chỉ là....anh nhớ hơi ấm gia đình thôi.
.
Không khí của cuộc nói chuyện ngày càng nặng hơn.Thôi gạt vấn đề này qua 1 bên đi. Cũng xắp đến giờ rồi. Ba thằng đứng dậy, kiểm tra một lượt nữa để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
.
Ở phía bên kia khu rừng,có một cô gái đang rảo bước đến nơi hẹn,trong lòng thì không khỏi bồn chồn,tò mò... Cô cứ bước đi cho đến khi thấy một người con trai quen thuộc, người đó dần dần hiện ra trước mắt cô. Phải, người con trai mà cô luôn yêu thương,luôn mong nhớ.
.
Toby đưa cho Clockwork một cái bịt mắt, nói:
"Hãy để bí mật được giữ đến phút chót nhé."
Cô không nói gì,chỉ lặng lẽ đeo bịt và nắm lấy tay cậu mà bước đi.
.
Đến nơi, chiếc bịt mắt được tháo ra. Mọi thứ đều khiến cô bất ngờ. Trước mắt Clockwork bây giờ là một chiếc bàn nhỏ màu trắng được đặt giữa một hình trái tim được xếp bằng...

... đầu người. Trên mỗi cái đầu còn được khắc chữ cẩn. Tất cả ghép lại tạo nên một thông điệp thật dễ thương:
" Be my black rose forever"
Hoa hồng là một loài hoa kiều diễm và quyến rũ nhưng hông đen lại khác,nó mạnh mẽ và bí ẩn hơn... Nhưng mùi thơm thì rất dễ chịu, khiến người khác bị mê hoặc bởi sự mạnh mẽ của nó.
.
Những con mắt được treo lên như là một món đồ trang trí vậy. Còn các hốc mắt rỗng tuếch thì sẽ được nhét thêm những cây nến vào. Hai người tiến lại gần cái bàn màu trắng nhỏ ở giữa.
.
Trên bàn được đặt một quả tim vẫn còn đang đập một cách thoi thóp,cứ như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ ngừng lại ngay vậy. Khi thấy Clockwork đã sẵn sàng,Toby vung rìu lên,chặt đôi trái tim nhỏ bé đó làm đôi,máu bắn lên khắp chiếc bàn màu trắng của hai người. Ở giữa trái tim dần hiện ra một bông hồng đen dính những giọt máu đỏ tươi và một chiếc nhẫn. Cậu đưa bông hồng đó lại gần cô và nói:
"Be my black rose forever"
Rồi lồng vào tay cô một chiếc nhẫn. Ngước lên nhìn Clockwork,Toby hơi bất ngờ với hành động này của cô....
Clockwork d...đang xoa...đầu cậu ư??!
Nó thật...ấm áp...nó khiến cậu nhớ gia đình và nhớ... Lyra... Cũng khá lâu rồi Toby mới được cảm nhận lại hơi ấm này.
.
Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống nền đất lạnh, cậu đang khóc ư? Lâu lắm rồi,cậu mới cảm thấy có một lý do để khóc.....Dù trước đây,Toby đã thề là sẽ trở nên mạnh mẽ,không bao giờ được khóc.... Nhưng chỉ hôm nay thôi,cậu tự nhủ với mình rằng hãy để những giọt nước mắt này rơi.... Nó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn ư?
.
"Anh...xin lỗi... Clocky..."
Cô ôm anh vào lòng,nói:
"Tại sao...phải xin lỗi Toby?"
"Anh...hức...đã quá yếu đuối...đã không làm em hạnh phúc...hức...lúc nào cũng là những giọt nước mắt đau khổ của em rơi..."
"Đừng lo,em sẽ ở bên anh mãi mãi màu."
Cuối cùng, buổi chiều quan trọng đó đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.... Hai người trở về nhà trong lòng ai cũng hạnh phúc và sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc mới.
.
Đến Slender Mansion,hai người được tất cả mọi người ra đón,reo hò và chúc mừng hạnh phúc của hai người. Buổi tối hôm đó,mọi người mở tiệc lớn lắm,tiếng hò reo, tiếng chửi bới,tiếng nhạc cũng có nữa. Tiệc tàn cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm. Mọi người ai nấy đều về phòng của mình và để lại một bãi chiến trường dành tặng cho Boss lớn kính yêu dọn dẹp với một gương mặt không thể nào.....Cay hơn :)) Còn hai vợ chồng mới cưới đó về phòng làm gì thì tui hổng có biết :))
================================
(End)

TICCI TOBY×CLOCKWOCK | Tôi yêu em (FULL)Where stories live. Discover now