Ngoại truyện

1.5K 55 24
                                    

Lời đầu tiên:
LÀM ƠN ĐỪNG BẮT MÈO VIẾT HAPPY ENDING NỮA!!!
Tui đã bảo là không viết được rồi...
.
Lời thứ hai:
Tao hận hai đứa dưới đây thì vì...

Cứu tôi!!! Bọn quỷ!!! Các ngươi đã làm gì cuộc đời Mèo thế này!! *Đập đầu vào tường*

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Cứu tôi!!! Bọn quỷ!!! Các ngươi đã làm gì cuộc đời Mèo thế này!! *Đập đầu vào tường*
.
Và lời cuối cùng:
Là Mèo sẽ cố gắng cho cái Ngoại truyện này cái ending happy nhất có thể và cảnh H thì.... Sẽ cố gắng...
.
Thôi, vào truyện...
---------------------------------------------------------
- Vậy,ngươi muốn có một thỏa thuận? Thú vị đó,hahaha!
- Đúng vậy, nếu ngươi làm cho ta sống lại,ta sẽ...
- Như vậy,ta sẽ hồi sinh ngươi,đổi lại ta có thể kiểm soát cơ thể ngươi bất cứ khi nào ta muốn.
- Được!

Chỉ với một cái bắt tay, cậu đã được đưa vào một giấc ngủ.Khi tỉnh dậy, cậu cảm có thứ gì đó đang đè nặng lên mình, không tài nào cụa quậy được. Cần phải nghĩ ra cách thoát ra khỏi đây thật nhanh, cậu cần không khí. Bây giờ cách thoát ra duy nhất là đào lên vì thứ đè lên cậu cũng không quá cứng, có thể đào bằng tay không. Đào,đào một cách điên cuồng, cậu vừa mới trở mà lại phải chết lần nữa ư? Cuối cùng,vận may cũng mỉm cười với cậu,khi vừa hết không khí, cũng là lúc mà cậu đào lên đến nơi.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, có vẻ như Toby đã "ngủ" quá lâu để làm quen với ánh sáng này. Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nhìn quanh ngó dọc. Đây là nơi mà cậu và Clockwork gặp nhau lần đầu mà. Kỉ niệm vẫn được cậu nhớ rõ, không ngờ Zalgo lại có thể đưa Toby về lành lặn như vậy. Vết thương gần như biến mất, trí nhớ và mọi thứ đều như cũ. Và thứ tiếp theo khiến cậu chú ý là...NGÔI MỘ MANG TÊN TICCI TOBY... Tên cậu được khắc một cách cẩn thận,ngôi mộ cũng được chăm sóc một cách kĩ lưỡng. Hai cây rìu thân quen và cặp kính màu cam của cậu cũng được treo ở đó. Toby nhíu mày,trong khi chủ nhân của nó đang đứng sừng sững ở đây mà ngôi mộ này lại khắc tên cậu.

Những kí ức được cậu tua chậm, chợt nhớ ra mình đã từng chết! Đúng vậy, cả cái thỏa thuận kia nữa.
- Chết tiệt!
Toby khẽ rửa, trên gương mặt cậu cũng hiện lên một chút buồn rầu,
- "Liệu em còn nhớ tôi chứ!"
Cậu vội vã đứng dậy, vươn vai,chạy nhảy vài vòng cho quen rồi cầm lấy cặp kính và hai cây rìu,hét lớn:
- TA ĐÃ TRỞ LẠI!!! ( Mèo: "Thằng cha này rảnh vl :v")
Rồi Toby chạy thẳng về phía Slender Mainsion, miệng cười hớn hở. Một chút vui vẻ, một chút háo hức trộn với một chút hồi hộp và sợ hãi. Cảm xúc của Toby thật lẫn lộn trong lúc này.

Chỉ loáng một cái, cậu đã chạy về cái Slender Mainsion quen thuộc. Mọi thứ vẫn vậy, sự yên bình và cảm giác thân quen vốn có. Khi chuẩn bị vặn nắm tay cửa để bước vào, cậu hơi do dự. Liệu mọi người còn nhớ đến cậu chứ. Thôi, bây giờ do dự thì làm được gì, cậu đẩy mạnh cửa vào. Mọi người bây giờ đang làm những việc như thường ngày. Vẫn ồn ào và điên rồ như trước. Có vẻ mọi người chẳng quan tâm gì mấy đến sự hiện diện của Toby cho đến khi cậu cất tiếng:
-MỌI NGƯỜI,TÔI VỀ RỒI!!!
Bây giờ mọi công việc đều ngưng lại, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu. Đến cả thằng Ben đang chơi game cũng phải quay ra thì không thể coi là bình thường được. Mọi khi kể cả động đất sóng thần ùa về nó cũng không bao giờ bỏ game.
Ánh mắt bất ngờ,nghi ngờ, ngạc nhiên có tất. Clockwork cũng có ở đó chứ. Cô bây giờ không thể tin vào mắt mình,Toby đang đứng ngay trước mặt cô. Chẳng phải cậu đã chết rồi sao! Không! Có gì đó không đúng ở đây. Bầu không khí từ ồn ào trở thành yên lặng, sự yên lặng đến đáng sợ. Clockwork từ từ tiến lại chỗ Toby đến phá bỏ đi bầu không khí yên lặng.
Nhìn kĩ vào khuôn mặt này thì không thể lẫn vào đâu được. Đôi mắt,mái tóc và cái cách ăn mặc kì lạ này thì chỉ có Toby mà thôi. Hai hàng nước mắt của cô lại rơi, bây giờ Clockwork không thể tin vào mắt mình nữa,trong vô thức,cô cất tiếng nói:
- Là... là anh ư...Toby!
Toby khẽ gật đầu. Bây giờ cậu cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Nhỡ cô không cho cậu cơ hội. Câu trả lời ở ngay phía trước cậu, Clockwork mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu. Những nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má cô, miệng cô nở một nụ cười thật tươi. Câu trả lời thật đơn giản, tất nhiên là cô vẫn sẽ nhớ Toby,cô yêu còn cậu không hết thì sao có thể quên được cậu chứ.
- Cảm ơn anh... hức... cảm ơn đã quay về với em... hức..
Bây giờ Toby vui lắm chứ. Cậu ôm chặt Clockwork vào lòng, như thể là sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lần nữa vậy. Tất cả mọi người reo hò, chào mừng người anh em trở lại. Masky và Hoody cũng vui lắm chứ, thiếu cậu thì cả đội rất trống trải, yên lặng. Slenderman rất hài lòng, bây giờ các Proxy của ông lại đầy đủ rồi.
Cả buổi tối hôm đó, các Creepypasta mở tiệc chào mừng người anh em trở về. Bữa tiệc đang rất vui, tự nhiên những con đau đầu ập đến,Toby quay cuồng rồi ngã xuống. Mọi người lo lắng, Smiley được triệu hồi để chữa cho cậu. Trong đầu Toby bây giờ xuất hiện một giọng nói kì lạ:
- Đến lượt ta rồi Toby, thỏa thuận là thỏa thuận. Hahaha.
Đó là điều cuối cùng mà Toby nghe thấy trước khi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi cậu. Từ từ ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong một vũng máu, bên cạnh là khoảng 5-6 cái xác mất đầu đang rỉ máu không ngừng. Chợt nhớ lại về thỏa thuận, có lẽ là Zalgo làm. Tên chết bằm đó đã bắt cậu làm chuyện này. Toby đứng dậy, cậu chạy về nhà. Cậu chỉ đang cầu nguyện rằng mình đã không làm việc gì liên quan đến mọi người, nhất là Clockwork.
Sau một hồi chạy như bay về nhà,mọi thứ trong nhà bị đảo lộn, nhưng may thay là không ai bị thương. Khi Jeff thấy Toby về, anh la lớn:
- THẰNG KIA, NGƯƠI CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG MÀ TỰ NHIÊN LẠI PHÁ PHÁCH ĐỦ THỨ RỒI CHẠY VỤT ĐI MẤT!!!
- Xin lỗi,xin lỗi.
Trong khi Jeff định nói thêm thì bị Slenderman chặn lại, quăng ra chỗ khác. Ông hỏi:
- Lúc nãy là gì vậy?
- Đơn giản chỉ là một thỏa thuận nho nhỏ của tôi với....
- Với...
Ông tỏ vẻ khó chịu khi Toby không chịu nói. Nhưng sau một hồi hai người đấu tranh tư tưởng thì Toby thua. Cuối cùng cậu cũng phải khai ra.
- Zalgo thưa Boss.
Nhắc đến Zalgo làm ông cũng giải thích được cho sự trở về này của Toby. Ông xoa hai bên thái dương, nói:
- Làm ơn đừng nói với ta là cậu đã thỏa thuận với hắn đấy!
Nhìn gương mặt của Toby bây giờ thì ông cũng đoán ra được câu trả lời. Slenderman thở dài, phẩy tay:
- Thôi, cậu về phòng đi. Ta sẽ giải quyết sau.
Nghe lời ông chủ, cậu về phòng của mình. Những người khác cũng nghe được hết cuộc nói chuyện giữa hai người, ai cũng lo lắng cho Toby. Riêng Clockwork thì khỏi nói,cô lo đến phát sốc. Không ngờ cậu lại làm như thế. Nhỡ Zalgo sẽ bắt cậu làm những điều dại dột thì sao. Bây giờ cô cần câu trả lời.
Quay lại với Toby, căn phòng của cậu cũng không thay đổi,chăn ga gối đệm thì sạch sẽ,tủ quần áo cũng vẫn được xếp gọn gàng. Rồi cậu vơ đại lấy cái khăn trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Cậu quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, có lẽ tắm sẽ giúp Toby thoải mái hơn.
Khi biết nước đã đủ nóng, cậu bước vào. Đúng là rất thoải mái. Sự mệt mỏi như tan biến vậy. Những dòng suy nghĩ vu hiện lên trong đầu Toby. Nhưng kệ nó đi, bây giờ cậu muốn được thư giãn.
Clockwork bây giờ đang đứng ở ngoài cửa phòng Toby. Cô muốn có câu trả lời về vụ "thỏa thuận" của cậu. Nhưng sau vài lần gõ cửa, không thấy có phản ứng gì của Toby thì cô định bỏ đi.
Lúc đó, thấy Clockwork đang đứng ở cửa phòng mình,Toby gọi cô:
- Clocky, có chuyện gì vậy?
Clockwork quay ra, đập vào mắt cô là trên người Toby chỉ có độc nhất một cái khăn tắm. Ngực cậu thì còn lấm tấm một vài giọt nước đang chảy dài xuống phần bụng rắn chắc của cậu. Tóc cậu còn ướt đang rủ xuống mặt Toby làm cậu rất quyến rũ.

(Cho ảnh minh họa này:3)Clockwork bây giờ chuyển sang đơ toàn tập

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

(Cho ảnh minh họa này:3)
Clockwork bây giờ chuyển sang đơ toàn tập. Ai ngờ cậu đang đi tắm chứ. Quá bất ngờ, Clockwork bất giác đỏ mặt, nói:
- Anh...m.. mặc đồ vào ngay cho em!
Khi nghe cô nói,Toby mới nhận ra mình chưa mặc quần áo, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Thì cậu mới vội lao vào thay quần áo cẩn thật rồi quay ra đón Clockwork vào.
Hai người lại ngồi vào phòng Toby. Nó sẽ vẫn là nơi mà hai người nói chuyện với nhau như bình thường nếu Clockwork ngồi trên ghế, chứ không phải là lòng của Toby!! Vì ngồi trong lòng Toby cứ cảm giác ngại ngại sao ý nên cô làm sao mà mở lời được. Mọi hành động của Clockwork đều bị cậu nhìn thấy, mặt cô hơi đỏ và rất lúng túng. Lúc đó, cậu cảm thấy cô rất chi là đáng yêu. Đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn đè cô ra và "ăn" sạch Clocky của cậu ngay tức khắc.
- "Kiềm chế lại nào Toby, chưa phải lúc."
Bây giờ Toby đang phải hết sức kiềm chế mình lại,cố gắng lấy giọng bình thường nhất để hỏi Clockwork:
- "Clocky, em muốn hỏi anh gì sao?"
Chợt nhớ ra mục đích,cô nhìn Toby, hỏi:
- Nói ngay,anh đã thỏa thuận gì với Zalgo!
Bị hỏi bất ngờ Toby đơ ra một lúc rồi trả lời,
- Anh sẽ nói nếu Clocky nhắm mắt lại!
Vì muốn moi móc thông tin nên Clockwork nhắm mắt không nghĩ ngờ gì. Các bạn nghĩ Toby sẽ nói thật à? Ngây thơ quá,đương nhiên không phải. Toby nâng cằm Clockwork lên,đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm. Đã khá lâu rồi cậu chưa được chạm vào đôi môi đó. Nó vẫn ngọt ngào, căng mọng như lần đầu cậu được chạm vào nó.
Bị hôn bất ngờ, Clockwork cố gắng đẩy Toby ra nhưng không thể. Bây giờ cô bị cậu đè ra giường, hai tay của cô bị Toby giữ chặt trên đầu nên không thể kháng cự. Cái lưỡi tinh nghịch lại một lần nữa chui vào và khám phá mọi thứ trong miệng cô. Nụ hôn đó cứ tiếp tục cho đến khi Clockwork gần hết không khí thì cậu mới buông tha cho cô. Bây giờ Toby hoàn toàn không thể kiềm chế được khi thấy Clockwork trong tình trạng này, cậu cắn nhẹ vào tai cô khiến Clockwork rên nhẹ, nói:
- Xin lỗi nhé nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa rồi Clocky ạ!

(Còn tiếp)
:3 Tạm biệt,au đi ngủ đây...

TICCI TOBY×CLOCKWOCK | Tôi yêu em (FULL)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora