Viên thứ nhất

832 46 14
                                    


"--Rắc!!"

"---Chạy đi, Yellow....."

.

"Đừng mà!!!!!"

.

"Wa a a a!!!!" Yellow bật mình dậy khỏi chiếc giường, đôi mắt màu vàng tươi che kín sự hoảng sợ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng chữa thương mà cả đám rất thường lui tới đầy quen thuộc. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu lên sàn nhà, hắt lên gần nửa tấm vải đang đắp trên người cậu.

"Ô da, cậu đã tỉnh rồi" Ruti ôm một hộp gỗ đi vào, bắt gặp Yellow đang ngồi thẫn thờ ở nơi nào bèn lên tiếng.

"A, là cậu à....--Pink vẫn ổn chứ, nãy giờ tôi chả thấy anh ta đâu cả" Yellow nhún vai, thở hắt ra rồi hỏi.

Ruti hơi ngừng, chân mày khẽ nhíu lại đầy khó xử.

Cậu ta không nói. Nhưng Yellow cũng đã biết đáp án mà cậu cần.

"Có...còn sót lại gì không?" Yellow khó khăn chuyển giọng, nhưng đôi mắt chỉ còn lại thản nhiên.

"Còn được chừng này, nhóm của Betnito vừa mới gom lại lúc nãy" Rutile chìa hộp gỗ cậu đang ôm ra trước mặt Yellow, bên trong vươn vãi một vài khối mảnh vỡ màu đỏ hồng lấp lánh.

Yellow cụp mắt, không nói gì. Cậu nhìn đám mảnh vỡ rồi trầm tư thật lâu.

.

"Waa!!"

".........."

".......--Yellow?! Cậu đang làm cái gì, à không. Tại sao cậu lại nằm trên giường của tôi vậy....?" Padparadscha bất đắc dĩ nhìn Yellow - cái đứa đang nằm giả chết hù mình trên giường kia.

"Tôi nằm cạnh cậu được không?" Yellow nói từ dưới lớp gối, giọng nghe buồn buồn.

"...." Padparadscha tay cầm chăn, đôi mắt đỏ hẹp dài híp lại. Anh khẽ cười, đáp.

"Được thôi"

"......."

"........."

"Padpar này...."

"....."

"......" Yellow chẹp miệng, ngủ nhanh vậy sao??

"....tôi cảm thấy, mình thật vô dụng" Yellow nhắm mắt, trong trí nhớ bắt đầu hiện lên những khuôn mặt quen thuộc. "Những đồng bạn của tôi, đều đã bị đám Nguyệt nhân bắt đi... Chỉ duy độc, mình tôi, là vẫn còn lại...."

Người đầu tiên là Green Diamond, người anh lớn của Diamond-class. Tóc anh ấy không dài như cậu, mà hơi tựa như của Goshe, nhưng có màu xanh lục. Green hiền lắm, hiền vô cùng. Yellow vẫn còn nhớ như in những lúc bọn họ tuần tra cùng nhau trên đồi, nhớ những lúc Green mỉm cười rực rỡ, nhớ....lúc anh ấy biến thành từng mảnh vỡ, chỉ có thể dùng đôi mắt bất lực lại có chút vui mừng nhìn về phía cậu.

Không ai mong muốn đồng bạn của mình bị bắt đi, kể cả Green cũng vậy. Yellow cảm nhận được cái cảm giác may mắn đó của Green khi người bị mang đi là anh chứ không phải cậu. Nhưng Green, anh có cảm nhận được cái cảm xúc đau đớn của em khi chỉ biết bất lực nhìn anh bị mang đi?

[Housuke no kuni] Gems's Story Donde viven las historias. Descúbrelo ahora