Người Đặc Biệt

904 36 0
                                    

Note: Fic được update trên facebook cá nhân 1/8/2015 (La Qui A Phuong)


#

  Hai năm trôi qua, JungKook nhường như không thể quên đi hình bóng của TaeHyung. Cậu vẫn ở đây, vẫn ở Seoul này, từng ngày, từng tháng trông ngóng một điều gì đó từ TaeHyung. Không một ai biết, TaeHyung bây giờ đang ở đâu, sống ra sao rồi ?

" JungKook à, con không dẫn HaeJi đi đâu đó sao ? Dù sao cả hai đứa cũng sắp kết hôn rồi. "

Ahn HaeJi - Vị hôn thê mà mẹ đã chọn cho cậu. Đó là một cô gái xinh đẹp, mỉ miều. Có thể nói HaeJi là hoàn hảo và JungKook đã rất may mắn khi kết hôn với cô. HaeJi quả thực rất thích JungKook, từ cái ngày đầu gặp mặt để đính ước hôn sự, JungKook như tạo được cho cô sự ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài điển trai và điều đó cũng khiến cô rung động..

" Không. Con mệt. "

JungKook trả lời qua loa rồi lại rút vào chiếc chăn của mình. Đã hai năm rồi, cậu không hề bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước đi. Cậu vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, thương nhớ một người đã đi và không biết bao giờ người ấy mới trở lại.

" Cậu bỏ tớ...đi như thế thật sao, Kim TaeHyung ? "

Những giọt nước mắt vẫn còn động trên cuốn sách năm đó. ' Chúng ta và Những ước mơ ', liệu TaeHyung đã thực hiện xong được ước mơ của mình, để quay về đây, quay về với JungKook. Cái trần thế này nghiệt ngã lắm, rồi TaeHyung sẽ sống ra sao với thứ gọi là miệng đời. Không có JungKook bên cạnh, TaeHyung có vượt qua được không ?

...

Ding dong ~

" Cho hỏi, đây có phải là nhà của cậu Jeon JungKook không ? "

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng tựa như TaeHyung đang đứng trước nhà của cậu.

" Vâng, cho hỏi chị là ai vậy ? "

Mẹ JungKook đáp lời.

" Tôi là mẹ của Kim TaeHyung, bạn thân của con trai chị. Mong chị cho phép tôi được gặp JungKook, tôi xin chị. "

Bà không cầm được nước mắt, cúi người xuống để cầu xin mẹ JungKook. Cùng lúc đó, JungKook cũng chịu ra khỏi phòng và đi xuống nhà dưới. Hình ảnh mẹ TaeHyung gầy gò tuy quen mà lạ ập vào mắt cậu. Cậu vội vội vàng vàng chạy đến.

" Bác Kim, Tae...TaeHyung...đang ở đâu ạ ? "

" Thằng bé....thằng bé đi rồi ! "

Lời nói của bà Kim như tiếng sấm to đánh ngang tại cậu. Cậu không dám tin đây là sự thật. TaeHyung của cậu đã đi rồi. Mẹ cậu cũng không giấu nỗi sự ngạc nhiên và cố gắng dồn nén cảm xúc trước bà Kim và con trai mình. Cũng tại bà mà TaeHyung mới ra đi.

Đêm đó, cái đêm mà HaeJi và JungKook đính hôn, TaeHyung đã đến nhưng lại bị mẹ JungKook bắt gặp. Bà kéo TaeHyung ra một nơi vắng người rồi mắng cậu. Bà chỉ trích cậu, vì cậu mà con trai bà thành ra thế này, bà mắng cậu là một đứa con trai ghê tởm, bà nói bà ghét cậu, bà không muốn thấy cậu một lần nào nữa, bà tuông những lời miệt thị với cậu, rồi bà bỏ đi. Xoay lưng lại, bà lạnh nhạt bước đi mà đâu biết rằng TaeHyung đang tổn thương như thế nào. Rồi cũng đêm hôm đó, TaeHyung một mình bước đi trên những con đường Seoul rộng lớn, cậu cứ lang thang mãi đến tận khuya vẫn chưa về đến nhà. Cậu bước trong vô thức. Đèn xanh vẫn còn sáng, cậu phất lờ nó rồi bước xuống lòng đường. Chiếc xe tải lao như điên về phía cậu, bác tài xế bấm kèn inh ỏi và rồi mọi thứ tối xụp. Cậu nằm đó, nằm trên một vũng máu còn loang rộng, cậu thoi thóp cố gắng thở những hơi cuối cùng rồi ra đi. Cậu ra đi trong sự vô tâm của tất cả mọi người, kẻ qua người lại không một ai dám động đến cậu, không một ai hỏi thăm cậu, giúp đỡ cậu, họ chỉ biết đứng trơ người ra đấy, người chụp hình rồi người xì xào bàn tán. Cậu thật bất hạnh.

" Lỗi tại tôi...là lỗi tại tôi. Đáng ra, tôi không nên nói như vậy với thằng bé. Lỗi tại tôi mà. "

Mẹ JungKook khóc nấc lên khi nghe về vụ tai nạn khiến TaeHyung tử vong tại chỗ. Nếu hôm đó, bà để TaeHyung gặp JungKook lần cuối trước khi cậu định cư tại Mỹ thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới. Nếu hôm đó, bà không mắng cậu, không ghê tởm cậu thì có lẽ bây giờ cậu vẫn đang mỉm cười. Bà thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ, một tên sát nhân lạnh lùng.

" JungKook à, đây là những gì TaeHyung muốn đưa cho con trước ngày nó bay sang Mỹ. "

Bà Kim đặt vào tay JungKook một sấp giấy dày cộp. Những nét chứ quật quặc, những tờ giấy lấm len màu vẽ dùng để bao bọc một thứ gì đó. JungKook mở ra, bên trong là một bức tranh tuyệt mĩ. Đúng, TaeHyung đã vẽ cậu. Từng nét vẽ sinh động đến khó tin. Bức họa và JungKook không khác gì nhau. Góc phía dưới của bức tranh có vài dòng chữ nhỏ, JungKook nheo mắt lại xem..

" JungKook à, tạm biệt cậu nhé. Kim TaeHyung. "

Câu từ vỏn vẹn chỉ thế. JungKook ôm lấy bức họa, nước mắt khẽ rơi.

" Con và TaeHyung đã có một tình bạn thật đẹp. "

" Bác biết mà. Đối với TaeHyung, con là một người đặc biệt lắm, JungKook. "

Giọng bà Kim nhỏ nhẹ vang lên trong căn nhà rộng lớn đang bị bao trùm bởi gì đó rất nặng nề.

Nhưng không, TaeHyung đâu đã đi. Cậu đang đứng kia kìa, trước mặt JungKook đấy. Bàn tay cậu vẫn còn dính màu vẽ, cậu đặt lên vai JungKook rồi mỉm cười. Cậu chưa đi đâu. Chỉ là mọi người không thế thấy cậu thôi. Cậu sẽ vẫn dõi theo JungKook, lặng lẽ làm cái bóng của JungKook và đồng hành cùng JungKook mãi mãi.

" Cho phép tớ được ở cạnh cậu, JungKook nhé. "

END.   


La Qui A Phuong

Mọi người ủng hộ longfic JHope nha <3

Imagine BTS Vietnamese [OneShot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ