The Sound

1.6K 113 2
                                    

Cô gái ấy sở hữu riêng cho mình một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng. Giọng hát du dương nhẹ nhàng khiến bao con tin tan chãy mỗi khi cô cất tiếng. Tưởng chừng như đấng tạo hoá đã tạo ra cô, một phiên bản con người hoàn hảo. Nhưng rồi tai hoạ ấy lại đến. Nó xảy ra với cô rất nhanh.

Máu

Ánh đèn mờ nhạt

Những con người hiếu kì bủa vây xung quanh.

Kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn

Để lại cô nằm thoi thóp cố gắng giành lại sự sống.

Sau biến cố đấy, cô được chuẩn đoán khả năng cao sẽ bị khiếm thính suốt cuộc đời. Thật chua sót, dáng người nhỏ bé tựa vào cửa ngắm nhìn khuôn viên của bệnh viện, tuy rộng rãi nhưng đối với cô sao ngộp ngạc quá.

" Ami ah~ con ăn chút gì đi. "

Mẹ cô ngồi sát bên nói thế sao cô lại nghe nhỏ thế. Bà phải nói đến lần thứ hai thứ ba, cô mới hiểu được rồi đỡ lấy bát cháo từ tay bà.

Hai tháng sau, cô xuất viện. Quyết định từ bỏ ước mơ được đứng trên sân khấu, từ bỏ đam mê ca hát, cô xin làm việc tại một quán cafe giản dị. Ở đó, cô gặp anh. Gặp người đàn ông chấp nhận khiếm khuyết của cô.

" Xin mời quý khách chọn món "

" Cho tôi một ly mocha. "

Chất giọng trầm ấm của anh cất lên trong lần gặp đầu tiên

" Quý khách có muốn dùng thêm bánh để được giảm 10% tổng tiền trên bill ? "

" Không cám ơn. "

Vì không thể nghe được, cô buộc phải mang máy trở thính khi làm việc. Anh không mấy làm lạ vì điều ấy, nhẹ nhàng nhận bill rồi ra bàn ngồi chờ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, đã có điều gì đó khiến anh chú ý đến cô rất nhiều. Khuôn mặt cô xinh đẹp nhưng lại chứa rất nhiều nỗi buồn. Anh cứ ngắm nhìn cô. Rồi như một thói quen, cứ một tuần anh lại ghé đến hai ba lần nên cô cũng không còn lạ việc anh sẽ gọi món gì.

Hôm nay, anh lại đến. Cô mỉm cười chào anh rồi chọn đồ uống dùm anh.

" Của quý khách là một mocha phải không ạ? "

" Cô biết sao? "

Anh ngạc nhiên hỏi.

" Tất nhiên ạ. Tôi để ý cứ hai ngày anh sẽ ghé quán này một lần và luôn gọi mocha. "

Cô vui vẻ đáp

" À, ra vậy. "

Anh cũng cười.

Hôm nay có vẻ lạ, anh ngồi lại rất lâu. Nhưng anh không ngắm cô mà lại chăm chăm vào laptop, có lẽ anh bận lắm. Cũng đã gần mười giờ khuya, là giờ quán cô đóng cửa, cô khẽ đến, gõ nhẹ tay lên bàn.

" Thưa anh, đã khuya rồi, quán chúng tôi sắp đóng cửa. "

" Thế sao? Khuya lắm rồi à. "

Anh ngẩn người.

" Chỗ này hình như thiếu nốt rê phải không? Anh là nhạc sĩ à? "

Imagine BTS Vietnamese [OneShot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ