Hãy Là Chính Em

4.8K 264 12
                                    

Imagine: BTS
Main: Park Jimin, Jung T/b.

**

Chiếc Audi trắng thanh lịch đậu trước cổng trường, mọi học sinh đều tự động vây quanh chiếc xe đây. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước xuống , vội vàng chạy ra đàng sau để mở cửa.

" Thưa cậu chủ, đến trường rồi ạ. "

Người đàn ông nói với ai đó trông có vẻ như vị trí Chủ và Tớ.

Một cậu nhóc trạc tuổi nó bước xuống xe. Những lời chào lời khen bắt đầu hô hào lên khiến nó khó chịu. Nó nhếch mép.

" Toàn bọn giả tạo. "

Nó cố ý nói to và rõ rồi quay lưng bước đi. Trong cái ngôi trường quý tộc này, nó dường như là chủ chốt. Tầm ảnh hưởng của nó rất lớn, không một ai, chẳng một ai dám 'hỗn láo' với nó.

" Jung T/b. Đứng lại. "

Thằng nhóc khi nãy gọi nó, gọi nó một cách xấc xược khiến mọi người trơ mắt nhìn.

" Nếu không phải vì cậu là bạn thân của tớ, thì bây giờ tớ đã tống cổ cậu ra khỏi trường rồi, Park Jimin ! "

" Cậu .... khác quá. Khác nhiều lắm, Jung T/b "

" Cái ngôi trường này gần 30.000 học sinh. Tập đoàn Rex J hơn 50.000 nhân công. Liệu cậu có thay đổi bản thân để gánh vác nó ? "

" T/b à, tớ biết sau sự ra đi của anh Yoongi cậu đã rất đau khổ nhưng điều đó không có nghĩ là cậu phải gánh vác tất cả, cậu còn JungKook mà. "

" Không, JungKook còn quá nhỏ. Nó chỉ mới bước vào năm nhất cao trung. Nó cần nhiều thời gian cho việc học. Trọng trách của tớ đã được quyết định khi anh Yoongi ra đi rồi Jimin. Không gì có thể thay đổi được đâu. Tớ đi đây. "

Nó toang câu nói lạnh nhạt với cậu bạn thân của nó rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Một cô bé thân thiện, dễ mến và luôn vui vẻ nay đã chết rồi, nó quyết định vứt bỏ con người thật của nó để gánh vác trọng trách mà anh trai nó đã bỏ giang giở.

Hai tháng trước.

Cái ngày Yoongi ra đi. Nó dường như gục ngã. Nó khóc đến sưng cả mắt và cứ phải dựa vào lưng Jimin để nghỉ ngơi. Yoongi là người anh trai duy nhất của nó và JungKook, chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác đã đem anh đi xa mãi và không bao giờ trở về.

Cái ngày tiễn Yoongi đi là cái ngày nó quyết định tương lai của mình. JungKook kém nó tận 2 tuổi. Nếu cứ để một mình ba nó quán xuyến cả tập đoàn, ông sẽ gặp áp lực. Còn mẹ nó cần nghỉ ngơi một thời gian sau sự mất mát quá lớn. Nó từ bỏ tất cả, từ bỏ niềm đam mê ca hát, từ bỏ chính còn người thật của mình. Nó tự biến mình thành một Yoongi thứ hai...

Với Jimin, nó đã quá thay đổi.

Tiết học bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Nó vẫn miệt mài cắm đầu cắm cổ nghe giảng mà không hề biết, Jimin cứ nhìn nó suốt buổi học. Trái tim anh nhói lên khi nhìn nó ngày một khác xưa. Trước kia, nó luôn chủ động nó chuyện với anh. Mà giờ đây, đến một câu nó cũng không chịu mở lời. Trước kia, nó cười rất nhiều kể cả khi anh mắng nó, nó vẫn cười. Mà bây giờ, anh có ao ước đến ngàn lần cũng không thể tìm được nụ cười hồn nhiên của nó. Trước kia, nó không hề giỏi ăn nói, nó rất vụng về trong giao tiếp. Vậy mà bây giờ, mỗi câu nó nói ra đều khiến đối phương bàng hoàng và sợ hãi.

Imagine BTS Vietnamese [OneShot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ