Love you (3)

1.3K 112 1
                                    


Sáu năm sau

"Sa Hạ, chị vào ăn cơm đi đã trưa rồi đấy. Ăn xong chúng ta còn phải gặp ba mẹ nữa." Tỉnh Nam từ bếp nói vọng lên. Nếu không vào ăn thì sẽ muộn mất.

"Chị không ăn đâu, lát chúng ta sẽ đi luôn." Sa Hạ cự tuyệt lời yêu cầu của Tỉnh Nam. Cô không muốn ăn thứ em làm, cô nhớ một người, nhớ Nghiên của cô. Đã 6 năm rồi, kể từ khi chị rời xa cô. Nghiên còn nhớ Hạ chứ, à khoan không phải chính mày đã nói sẽ không nhớ đến cô ấy sao, phải nhưng cô phải làm sao cứ mỗi đêm nằm trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo của chính mình, cô lại nghĩ đến Nhã Nghiên, cô không làm được, không thể nào quên người con gái đáng yêu ấy. Kí ức vào 6 năm trước cứ quấn lấy cô, nụ cười, ánh mắt, đôi môi, mọi thứ của chị đều thuộc về cô năm đó nhưng dường như đều tóm gọn trong hai chữ đã từng. Chỉ đơn giản là đã từng như thế thôi. Người con gái của 6 năm trước, đã không còn hiện hữu trong tầm mắt của cô lúc này nữa.

Tỉnh Nam nghe thấy lời từ chối thì có vẻ hụt hẫng, xen lẫn ghen tị nồng đậm, tức giận trong ánh mắt. Đã 6 năm trôi qua, cô vẫn không thể quên chị ta sao. Chị ta có gì tốt, tại sao cứ nhớ tới chị ta. Chính vì chị ta mà 6 năm qua em đã phải sống trong cái sự đau khổ này, cô tự dằn vặt, tự khổ sở, thì Lâm Nhã Nghiên có thể quay về sao. Lâm Nhã Nghiên tôi hận chị...cực kì hận chị.....tại sao chị đã đi mà còn lấy mất trái tim lẫn tâm hồn của chị ấy, để rồi tôi phải tự hứng chịu mọi thứ. Từng ngón tay thon dài bấu chặt vào nhau đau đến điếng người, nhưng phải làm sao khi một con dã thú đã bắt đầu nổi điên mà có thể kiềm lấy bản thân. Tỉnh Nam xông ra ngoài, đưa tay kéo Sa Hạ từ ghế sofa trong phòng khách. Mặt đang thẫn thờ, ngu ngốc đứng lên. Ha..cô lại đang nhớ đến Lâm Nhã Nghiên sao, thật phiền phức, đáng ghét mà.

"Ngưng lại đi Thấu Kỳ Sa Hạ, đủ rồi đó 6 năm qua tôi phải chịu những gì hả? Chị bên tôi nhưng lại nghĩ đến Lâm Nhã Nghiên, cùng tôi dạo phố chị luôn thờ thẫn, cùng tôi ăn cơm chị luôn mất hồn. Chị làm sao vậy, thức tỉnh đi Lâm Nhã Nghiên chị ta đi rồi, rời khỏi chị rồi, có nghe không, mau quên chị ta đi, tuần sau chính là lễ đính hôn của chúng ta. Vốn dĩ chúng ta sẽ kết hôn vào 3 năm trước nhưng vì chị , vì cả chị ta, mà đến giờ này tôi phải ở đây nhìn ngắm sắc mặt của chị sao."

Tỉnh Nam hét lên đầy căm phẫn, em chị ta hận, hận Nhã Nghiên hận Sa Hạ, vì cái gì, vì cái gì chứ, em dành tình yêu chân thành trọn vẹn nhất của chính mình cho Sa Hạ. Thế mà cô lại bỏ ngoài mắt, chỉ quan tâm đến chị ta. Tại sao chứ? Chính  đang hỏi tại sao nhưng thật sự chị ta quên những gì mình đã làm sao? Hất tay em khỏi cánh tay mình, cô lạnh nhạt trả lời chất vấn!

"Cô nói tôi như thế, cô không xem lại bản thân mình sao? Ha..mọi chuyện cô làm cô tưởng có thể che giấu tôi? Nực cười, giả tạo thật đấy Danh Tỉnh Nam. Nếu cô nói cô đã chịu đủ rồi thì làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. Một khoản tiền, sáu năm qua đã đủ thanh toán món nợ gia đình của tôi đối với cô. À thật sự không đủ đâu nhỉ, sáu năm chẳng thể đủ để tôi có thể trả thay gia đình tôi mạng sống mà ba tôi nợ gia đình cô. Nếu căn bản, cô yên ổn làm một người thay tôi quán xuyến việc nhà, chăm lo cho tôi, thì món nợ này trả mãi không hết. Nhưng chính cô đã cho tôi cơ hội rời khỏi cô, cô nói tôi chỉ quan tâm đến Nhã Nghiên nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng cô mà thôi. Tôi làm tròn trách nhiệm của một người yêu đối với cô, nhưng cô không Tỉnh Nam à. Đã vậy thì cô không cần chịu thêm nữa đâu. Chúng ta chia tay đi, như thế là quá đủ rồi."

@m.by__sana💟@nayeonynyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ