YÊU

182 9 0
                                    

"Anna, chúng ta kết hôn đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anna, chúng ta kết hôn đi." Tôi mệt mỏi khuấy ly chocolate nóng trên bàn, đã sớm hoá nâu sẫm nhưng đôi tay tôi chẳng chịu dừng lại.

Ở đối diện, xém chút nữa thôi Anna phun ra hết cả ly trà sữa nóng ấm vừa nhấp được một ngụm của cô ấy, mắt trợn ngược cả lên:

"Seongwu yêu dấu, anh hôm nay bệnh nặng chưa khỏi à?"

"Anh khoẻ lắm. Đầu óc minh mẫn bình thường, thậm chí còn mới chạy xong một dự án sáng nay."

"Seongwu..."

"Anh biết điều kiện của anh so với mấy vệ tinh của em chưa thấm vào đâu. Thứ duy nhất anh có thể cho em, là danh phận."

Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu khi nói câu này. Không phải với Anna, không phải bất kì người con gái nào ở nơi Hong Kong nhộn nhịp đông đúc này. Nhưng hiện giờ thốt ra khỏi miệng, nhẹ bẫng.

"Người kia..."

"Kết thúc rồi. Anh mệt mỏi. Anh nghĩ anh nên kết hôn."

"Cho em thời gian suy nghĩ. Em chưa quyết định được..."

"Một tháng thôi Anna. Anh muốn mọi việc tiến hành nhanh chóng."

Nhấp một ngụm chocolate, cảm nhận cái vị ngọt đắng quyến rũ, nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng, đột nhiên cảm thấy tỉnh táo một chút. Một tháng, đủ cho cô ấy có một quyết định thật sáng suốt. Tôi chẳng muốn bắt ép ai, thuận mua vừa bán, đó là châm ngôn khi giải quyết mọi việc của tôi.

Gần như 80%, tôi biết Anna sẽ đồng ý. Dù cô ấy có khối anh chàng theo đuổi, dù cô ấy được mọi người gắn cái mác "doanh nhân thành đạt", nhưng ở cái xã hội Hong Kong này, chẳng ai quên những gì cô ấy đã làm ở Lan Quế Phường. Hong Kong là nơi phồn hoa nhộn nhịp phóng khoáng, nhưng những tư tưởng xưa cũ chưa bao giờ bị xoá bỏ.

Không người đàn ông nào cho cô ấy thứ gọi là "danh phận", cũng chẳng ai muốn cho cô ấy một cơ hội. Tôi chẳng muốn gọi mình thế này, nhưng hiện giờ tôi là cái phao cứu cánh của cô ấy. Kết hôn, chung sống, dù cho hai trái tim này khác nhịp điệu, dù trong mắt chúng tôi, chỉ có sự yêu thương như gia đình.

Như thế cũng không có gì không tốt. Người ta chẳng phải thường nói, tình cảm gắn kết nhất là tình yêu gia đình ư? Bất kì tình yêu nào trên thế gian này cũng vậy, cũng sẽ dần dần bị phai mờ, cũng sẽ từ từ bị sứt mẻ, chậm rãi trở thành thứ gọi là gia đình để hoàn thành lời hứa "răng long đầu bạc". Đi trước một bước, chẳng phải tốt hơn sao?

[OngNiel] SE DAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ