QUÀ SINH NHẬT

199 15 0
                                    

Ong SeongWu ngồi ngửa đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man, ngày mai là sinh nhật của Daniel, không biết anh nên làm gì nhỉ? Đứa ngốc đó rất thích mèo, có nên tặng cho đứa ngốc con mèo không? Mà cậu ta đã có quá nhiều mèo rồi, lại chẳng có thời gi...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ong SeongWu ngồi ngửa đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man, ngày mai là sinh nhật của Daniel, không biết anh nên làm gì nhỉ? Đứa ngốc đó rất thích mèo, có nên tặng cho đứa ngốc con mèo không? Mà cậu ta đã có quá nhiều mèo rồi, lại chẳng có thời gian chăm sóc.

Nếu tặng gấu bông cậu ta lại giãy nãy lên bả anh xem cậu ta là con nít cho xem. À mà cậu ta thì có khác gì trẻ con đâu, lúc nào cũng ngớ nga ngớ ngẫn.

Quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh chưa một phút nào thấy Daniel cư xử như một người trưởng thành cả. Hầu như lúc nào gặp anh cậu ta cũng phải làm ít nhất một thứ vớ vẫn mới chịu được.

Lúc mới quen biết thì cậu ta nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thì như thấy vàng, anh nghĩ mình có nhìn thấy một cái đuôi dựng đứng sau lưng cậu ta.

Lúc đó anh nghĩ, chàng trai tên Kang Daniel này thật sự là ngớ ngẫn.

Dần dà tiếp xúc với nhau lâu rồi anh mới thấy, ý nghĩ lúc đầu cũng mình thực sự rất chính xác, Kang Daniel đích thị là một thằng nhóc ngớ ngẫn.

Lúc cùng đi cắm trại trong rừng, Daniel cứ nắm lấy tay anh không chịu buông.

"Hyung, hyung, cứu..."

Giọng nói nghe như sắp khóc đến nơi ấy. Con trai lớn tướng rồi mà gặp bọ thì lại sợ đến phát khóc.

Anh chỉ có thể cười bất lực mà xách chiếc dép phủi cái con bọ đang chiếm đóng cái cặp cả Daniel xuống, để cu cậu cỏ thế thay đồ.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm đốt lửa trại, không biết ai đó đã đề xuất kể chuyện ma. Daniel nghe thấy thì rất hào hứng, la hét đòi kể đi kể đi. Nhưng tới lúc kể thì thằng nhóc ấy lại là người sợ nhất, la hét rần trời. Cả người run như cầy sấy.

Kim JaeHwan nổi lên thói đùa dai. Đúng lúc một bạn nữ đang kể chuyện đến khúc gây cấn, hắn mò ra phía sau, lớn tiếng hù Daniel một phát, làm cu cậu nhảy dựng lên ôm chặt lấy SeongWu bên cạnh mà la hét, tới khi kết thúc cũng không dám buông anh ra một khắc.

Thực sự thì những kỉ niệm vui vẻ của anh với Daniel có rất nhiều, đa phần do cậu ta làm anh vui vẻ bằng mấy trò ngớ ngẫn của mình.

Đến lúc tỏ tình cậu ta cũng biến nó thành ngớ ngẫn nhất có thể.

"SeongWu, anh có nguyện ý ở bên cạnh bắt bọ cho em không? Em không muốn ai bắt ngoài anh hết..."

Lấy bọ ra để bày tỏ tình cảm với anh, đúng là chỉ có Daniel mới nghĩ được như v thôi.

"À còn nữa, anh cũng không sợ ma, có thể giúp em đuổi mấy con ma đi."

"..."

Không biết não anh bị nhúng nước hay làm sao mà đã đồng ý với tên ngốc đó.

Đến bây giờ đã trải qua bảy mùa sinh nhật rồi, anh không còn biết phải tặng gì cho cậu ấy nữa.

"Daniel, em muốn quà gì cho sinh nhật nào?"

"..."

Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng, à đúng rồi, Daniel đã không còn ở đây để trả lời anh nữa. Ngày mai là giỗ đầu của cậu rồi...

Thế giới của anh như sụp đổ khi bác sĩ rút đi ống thở của cậu, tước đi hi vọng mỏng manh về sự sống của Daniel trong lòng SeongWu.

Anh không gào thét thảm thương, anh chỉ lặng lặng đứng bên giường bệnh, nước mắt như suối nguồn cứ tuôn mãi tuôn mãi không thể dừng lại.

Đôi lúc, con người ta im lặng là do họ đã quá đau đớn để có thể biểu hiện một loại cảm xúc nào đó.

Thế giới của Ong SeongWu đã theo Kang Daniel mà sụp đổ rồi.

Hình ảnh ngày đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu của anh, anh chỉ cần nhắm mặt lại là sẽ nhìn thấy ngay dáng vẻ yếu ớt của cậu, trước khi cậu ngất lịm đi trong vòng tay anh, máu trên đầu cứ chảy thấm đỏ cả chiếc quần trắng của SeongWu.

"Daniel, em tỉnh lại, đừng ngủ... đừng ngủ..."

SeongWu mở to mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh gây đau đớn nhất trong đời mình.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Ong SeongWu ôm lấy bức ảnh tươi cười của Daniel, vuốt nhẹ lên gương mặt đáng yêu của cậu.

"Daniel, anh đi tìm em nhé, anh sẽ là quà sinh nhật của em, chịu không?"

Anh ôm bức ảnh đi vào phòng tắm, đắm mình trong bồn tắm đầy nước, cho đến khi hơi thở dần tắt, ngọn lửa sống của anh dần lụi tàn.

End.

[OngNiel] SE DAYWhere stories live. Discover now