KÝ ỨC NĂM XƯA

858 48 1
                                    

Ở độ tuổi gần đất xa trời, người ta sẽ thường dành cả ngày ngồi trong nhà, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, nhớ lại những điều quan trọng nhất, những kỉ niệm vui vẻ nh...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ở độ tuổi gần đất xa trời, người ta sẽ thường dành cả ngày ngồi trong nhà, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, nhớ lại những điều quan trọng nhất, những kỉ niệm vui vẻ nhất và điều họ hối tiếc nhất. Mỗi khi có dịp họ sẽ kể cho con cháu mình nghe, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt trong veo của những ông lão, bà lão khi nhìn thấy một nhóm người trẻ đầy vẻ hứng thú khi nghe họ kể chuyện xưa của mình.

Đời người luôn có những kí ức đáng trân trọng, những điều hạnh phúc, những điều hối tiếc, ai cũng phải một lần trải qua những thứ gia vị chua đắng ngọt bùi của cuộc sống. Trong tám mươi năm cuộc đời của Ong SeongWoo, luôn hiển hiện một hình bóng không thể nào xóa nhòa. Hình ảnh đó, cái tên đó, giống như được in vào từng tế bào não của ông bằng một thứ mực đặc biệt không thể xóa cũng như không hề phai. Người Ong SeongWoo yêu duy nhất trong cuộc đời này, niềm hạnh phúc cũng như điều khiến ông hối tiếc nhất trong suốt khoảng thời gian sống của mình.

.......................................

Ong SeongWoo gấp quyển sách lại ngước nhìn đứa cháu gái đứng ngồi không yên cứ lượn qua lượn lại trước mặt ông. Ông run run gọi:

"Ong HyeRi, cháu làm gì mà cứ như con choi choi vậy?"

Cô cháu gái nghe tiếng ông nội thì dừng lại, tiến tới ngồi phịch xuống đất bên cạnh chỗ ông ngồi.

"Nội à, hôm nay cháu nhìn xinh không? Xinh đúng không?"

HyeRi nhìn ông bằng đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cháu gái ông, quà thật rất xinh đẹp.

"Xinh lắm, mà sao thế? Bạn trai đến?"

Cô ngại ngùng trước sự trêu nghẹo của ông nội mình.

"Ông ơi, ngoài bà nội, ông có còn yêu ai không?"

Ong SeongWoo bất ngờ với câu hỏi đột ngột của cháu gái. Đôi môi ông run run muốn nói "Ông chưa bao giờ yêu bà con..." nhưng không thể bật ra tiếng. Nhìn vẻ mặt mong chờ của cháu gái, ông cười xoa đầu cô.

"Không, chỉ có bà con thôi."

Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, bí mật của ông, là điều mà cho đến chết ông cũng không thể kể cho bất cứ ai. Ông có thể kể cho con và cháu mình tất cả mọi chuyện trong đời, nhưng chỉ riêng người đó, ông không thể thốt lên lời, mỗi lần tên nguời đó xuất hiện, hay hình ảnh người đó bất chợt chạy qua trong đầu, thì ông cảm giác như tim mình lại vỡ vụn từng chút, qua bao nhiêu năm cảm giác đó vẫn không thay đổi.

[OngNiel] SE DAYWhere stories live. Discover now