HẸN EM MỘT NGÀY

462 38 2
                                    

Ngoài kia cơn gió hiu hiu thổi, khiến những cánh hoa đào tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngoài kia cơn gió hiu hiu thổi, khiến những cánh hoa đào tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Em ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những cánh hoa rơi mà cười ngây ngốc.

Em vẫn tươi sáng như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, em vẫn cứ cười như thế, nụ cười khiến lòng tôi đau như bị hàng ngàn con dao ghim vào tim mình.

Tôi đến gần em, ôm lấy em, muốn cảm nhận hơi ấm của em nhưng sao em lại lạnh thế này? Cơ thể em lạnh như khi đứng giữa trời tuyết.

Tôi nhanh chóng chạy đi lấy chiếc áo len bắt em mặc vào để giữ ấm, tôi còn cố chấp dán miếng sưởi lên lưng em để em bớt lạnh.

Em ngây người để mặc tôi lật qua lật lại, đợi tôi xong việc thì em cười khì một tiếng, xoa xoa đầu tôi.

"Đồ ngốc!"

Em mới là đồ ngốc, em chính là cái đồ ngốc nhất trên đời này.

"Em muốn ngủ."

Em dụi dụi mắt nói với tôi, nhìn em thật đáng yêu, tôi yêu nhất chính là cái vẻ ngây thơ và đáng yêu này của em, chỉ mong em mãi mãi, mãi mãi như vậy thôi. Mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Tôi nhìn em đắp chăn chìm vào giấc ngủ, trong tôi là những hỗn loạn nối tiếp nhau, gần đây em ngủ nhiều hơn, ăn ít đi, đau đớn cũng ngày một tăng dần. Tôi lo cho em, những tôi không làm gì để có thể giúp em giảm đi nỗi đau thể xác mà mỗi ngày em đều phải trải qua.

Mỗi lần nhìn em quằn quại trên giường bệnh, tôi chỉ mong sao người nằm đó thay vì là em, hãy là tôi đi. Tôi sẽ thay em chịu hết mọi đau đớn trên cuộc đời này. Tôi chịu được những cơn đau đó, nhưng không thể chịu được hình ảnh người tôi yêu đang phải chống cự với nó một cách yếu ớt như thế.

Tuy em vẫn cười, vẫn ngây ngốc cười như không có gì xảy ra, nhưng tôi biết, em đã buông xuôi rồi, em không còn tha thiết điều gì nữa, chỉ là em biết, tôi yêu nụ cười của em, nên em cười, cười cho tôi giảm bớt đi những rối loạn trong lòng mình. Nhưng em biết không, em càng cười, tôi càng đau, tôi không muốn nụ cười đó biến mất trên gương mặt em, tôi càng không muốn em đánh mất ý nghĩa của nụ cười đó.

Chúng ta chỉ nên cười khi ta vui thôi em có biết không hả? Những lúc em buồn, em đau, em có thể khóc cơ mà, đừng cười mãi như thế.

Tôi thiếp dần đi bên giường em.

"Anh, anh."

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, em là người gọi tôi dậy, em không ngủ những giấc ngủ sâu như trước nữa, mà đổi lại là tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, những cánh hoa đào vẫn bay phấp phới trong gió, tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi sao?

"Em dậy rồi à?"

Tôi dụi dụi mắt, tinh thần em có vẻ rất thoải mái, chuyển biến tốt nhất trong suốt những ngày qua.

"Anh, em có thể ra ngoài ngắm hoa đào được không? Em muốn vận động."

"Được, được chứ."

Tôi lấy chiếc xe lăn trong góc phòng, đỡ em ngồi lên rồi từ tốn đưa em ra ngoài đi dạo.

Em như đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi, em ngó trái ngó phải tươi cười chào hỏi người xung quanh. Đúng là đứa trẻ ngoan ai cũng yêu mến.

Dừng lại tại băng ghế đá trong vườn, bên dưới tán cây hoa đào đang nở rộ, tôi đỡ em ngồi lên băng ghế đá, em tựa vào lòng tôi, ngân nga ca khúc "Galaxy" mà tôi tường hát cho em nghe, kết thúc em cười rộ lên như tia nắng ban mai giữa trời đêm.

"Anh này, anh nhớ lần chúng ta gặp nhau đầu tiên chứ? Tại rừng hoa đòa ở Nhật Bản ấy. Lúc đó anh như thiên thần giữa rừng hoa, khiến em rất là xao xuyến."

Em khó khăn nhấc tay hứng cánh hoa đào rơi, rồi nắm lấy tay tôi.

"Ừ, nhớ chứ. Lúc đó em như một con cún ngốc lạc hướng, cứ quay qua quay lại."

Em và tôi ngồi đó, hồi tưởng lại những kỉ niệm của chúng tôi. Lần đầu gặp nhau giữa rừng hoa đào. Lần đầu hẹn hò, nụ hôn đầu tiên. Những lần cãi vả vô nghĩa.

"Anh, nhớ những món quà, mà em đã tặng, anh chứ? Giữ cẩn thận, nhé?"

Em bỗng trở nên nghiêm túc nhìn tôi, tất nhiên tôi sẽ giữ cẩn thận, nó là của em cho tôi cơ mà.

Trời trở gió, các cánh hoa đào rơi càng lúc càng nhiều, cánh hoa yếu ớt tựa sinh mệnh của em ngay lúc này. Hơi thở của em rất nhẹ, cơ thể của em cũng lạnh dần, nói chuyện cũng không còn trôi chảy nữa. Cánh hoa đào vẫn rơi.

Nhìn cánh hoa tôi hồi tưởng lại năm đó nhìn thấy em giữa những tán hoa đào. Em ngốc ngếch xoay tới xoay lui giữa rừng hoa, một bộ dạng làm chuyện xấu bị phát hiện. Tôi hiếu kì đến gần em, gương mặt em đỏ lựng, đỏ tới cả mang tai. Ngốc chết đi được.

Sau đó tôi gặp lại em ở chỗ làm, em là đồng nghiệp mới của tôi. Sự xuất hiện của em làm thế giới của tôi tươi sáng hẳn lên, dường như nó có thêm một sắc hồng.

Ngày em tỏ tình với tôi, tôi không do dự mà đồng ý ngay, em rất đáng yêu nhưng lúc cần cũng rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tôi dùng cả trái tim mình yêu em. Khi tôi biết em bị bệnh ung thư trái tim tôi như bị rạch nát, đến bây giờ nó vẫn còn hằn những vết sẹo lồi lõm.

Tôi kể với em về những dự định tương lai của mình, những kế hoạch của tôi đều có mặt em. Cùng đi xem phim, cùng đi du lịch, cùng mua một căn nhà, cùng nhau trang trí nó, ôm nhau nằm trên giường xem tivi, nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau sống đến khi đầu bạc răng long, cả hai đều già lụ khụ. Em cười cười, lại bảo tôi ngốc, không cần phải như vậy.

"Anh đừng ngốc nữa. Em không thể mãi mãi sống cùng anh được nữa."

Em áp tay mình lên má tôi, bàn tay lạnh buốt của em như muốn được sưởi ấm.

Em nhìn thằng vào đôi mắt ngấn nước của tôi, đôi mắt trong trẻo như nước hồ của em như muốn nhấn chìm tôi vào đó.

"Em yêu anh."

Cánh tay em buông lỏng, cả trọng lượng cơ thể của em dồn hết lên người tôi. Em, đi rồi.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể em, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt bình yên kia. Tôi không muốn buông em ra, muốn giữ em ở mãi bên tôi, tôi không muốn xa em một giây một phút nào.

Dưới tán hoa đào có một chàng trai ôm lấy người yêu của mình, thì thầm với những cách hoa đang rơi.

"Kang Daniel, kiếp sau chúng ta gặp lại."

Hoàn.

#Nờ

[OngNiel] SE DAYWhere stories live. Discover now