ĐẾN CUỐI CŨNG KHÔNG HỐI HẬN (1)

261 7 0
                                    


Chương 1:

Lại một trận gió nữa thổi qua. Đình viện đơn sơ, vắng vẻ không có lấy một bóng người. Không có bất kì một thứ âm thanh nào. Chỉ có tiếng chiếc phong linh run rẩy trong gió lạnh. Tiếng của tuyết nhẹ nhàng phủ trắng vạn vật. Tiếng của thời gian chết lặng ở đây từ lâu. Cây đào ngoài kia, hình như đã lâu không có ai chăm sóc. Giếng nước cũng đã mốc meo mùi lãng quên.

Trong nhà tuy không có hơi ấm của người, nhưng đồ đạc lại không hề bị vấy bụi. Chậu than sưởi giữa phòng ngủ vẫn được đốt lên, hồng hào cháy rực. Nến trong nhà cũng được thắp, không có sáp đọng lại, chứng tỏ toàn bộ vừa được thay mới. Một gian nhà sạch sẽ, chăn đệm tươm tất, than hồng ấm áp, ánh sáng dịu dàng, mùi trầm hương ẩn hiện nơi chóp mũi, vốn dĩ là khung cảnh gia đình bình dị, an lành. Thế nhưng, lại vắng lặng như tờ. Người đâu cả rồi?

Có lẽ ngươi không bao giờ có thể ngờ được, 10 năm trước, tại chính nơi đây, đã có một vị Kỳ tài sinh sống. Ở trong chính gian nhà nhỏ ấy, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

......

"Vương gia! Binh lực của quân địch hung hãn, vòng vây xung quanh lều trại lại quá vững chắc. Không thể tấn công vào lúc này!"

"Vương gia anh minh! Xin ngài suy xét!"

Đối mặt với các tướng lĩnh đang quỳ thành một hàng trong lều trại, Khang Nghĩa Kiện không khỏi nóng lòng. Hắn đưa mắt nhìn mưa gió rền vang ngoài trời.

Không thể tấn công?

Không tấn công chính là "Tội phản quốc". Chiến bại chính là chết, nhưng nếu không chiến, thì ngay cả một đường sống cuối cùng cũng không còn. Hết thảy những người đang quỳ ở đây, bà con họ hàng, ít nhất cũng phải đến cả ngàn nhân mạng.

Chỉ có thể thắng.

"Ta đã chuẩn bị sẵn một phong thư cầu tình. Cho dù thất bại, Thái Hậu nhất định cũng sẽ bảo toàn tính mạng vợ con của các ngươi."

'Ai mà ngờ, ngày mai, lại có thể là ngày cuối cùng của Khang Nghĩa Kiện ta.

Ung Thánh Hựu ơi là Ung Thánh Hựu, vị huyng trưởng không cùng mẫu thân sinh ra của ta. Vị hoàng tử khổ hạnh, bị coi thường năm nào. Thế mà . . . . . Không hổ danh là nhi tử của Đệ nhất tài nữ, rốt cuộc trong chốn hoàng cung tăm tối đó, ngươi đã thấm máu của biết bao nhiêu người rồi? Bày mưu tính kế đến mức nào, lại có thể khiến Phụ Hoàng phế thái tử, bằng lòng trao ngôi vị cho ngươi?'

Trong trí nhớ nhạt nhòa như chốn hoàng cung xa xôi đó, Khang Nghĩa Kiện không tài nào khắc họa ra được nhân ảnh thuở còn thiếu thời của Ung Thánh Hựu. Cứ như có một làn mây mỏng cố tình giăng phủ. Hắn chỉ nhớ, mẫu thân y là một tần phi nhỏ nhoi hết thời, y từ nhỏ đã như xa cách cùng các huynh đệ tỉ muội khác. Lúc nào cũng ru rú nơi góc cung ảm đạm. Mặt mũi cúi gằm. Ngay cả cung nữ, thái giám cũng thầm khinh bỉ y.

Ấy vậy mà giờ đây, đã không còn kẻ nào dám phản đối trước cái khí lạnh từ người y tỏa ra. Thậm chí, cũng không ai dám dị nghị khi y lấy hiệu trị quốc là 'Ung', không phải 'Khang'. Trong dân gian còn lưu truyền lời đồn, thậm chí ngay cả trong đại lễ đăng cơ, y cũng chưa từng hạ màn che mặt xuống. Khang Nghĩa Kiện cũng không nhớ được, bắt đầu từ khi nào, Ung Thánh Hựu lại che mặt. Thần thần bí bí mà ở trong tẩm cung của mình.

[OngNiel] SE DAYWhere stories live. Discover now