Day 8

2.2K 246 15
                                    

01.

Thời điểm nghỉ ngơi, có huấn luyện viên kể cho các học sinh nghe về chuyện huấn luyện bộ đội trước đây, còn có sau khi tham gia nhiệm vụ.

Ngụy Vô Tiện nghe mà hai mắt đăm đăm, ngoại trừ kính nể còn có đau lòng. Làm lính đúng là không dễ.

Hắn hỏi Lam Vong Cơ trước kia có gặp chuyện nguy hiểm nào không.

Lam Vong Cơ thoáng suy nghĩ một chút, “Quên rồi.”

Kỳ thật y nhớ rõ, mỗi một thời khắc sinh tử trước mắt đều thật rõ nét.

Lam Vong Cơ đã từng thử để nửa thân mình rơi xuống cầu cáp treo, cũng đã từng chứng kiến khoảnh khắc một hàng quân nhân biến mất trước mắt, những kế hoạch này nguy hiểm không? Giống như đã quen rồi.

“Anh sợ chết không?” Ngụy Vô Tiện hỏi y.

Lam Vong Cơ lắc đầu.

“Chính là em sợ.” Ngụy Vô Tiện nói.

“Sợ chết là chuyện bình thường.” Nhân chi thường tình (*). Lam Vong Cơ chẳng qua là nhìn rộng hơn so với người bình thường mà thôi.

(*) chuyện bình thường, người nào cũng vậy.

“Em là sợ anh chết.” Ngụy Vô Tiện hôm nay nghe xong nội dung huấn luyện viên kia nói, cảm thấy công việc của bọn họ thật sự rất nguy hiểm. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy, làm sao ứng phó lại đây?

Lam Vong Cơ sửng sốt, sau đó đưa tay lên xoa xoa tóc Ngụy Vô Tiện một chút, “Sẽ không.”

“Ừm, sẽ không đâu. Tổn thất lưu lại ngàn năm.” Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ, “Anh hại em.”

02.

Nghỉ ngơi buổi chiều chấm dứt, tiếp tục huấn luyện quân sự.

Ngụy Vô Tiện tìm được Lam Vong Cơ, hề hề thần bí mà đưa cho y một thứ.

Cầm trong tay, cảm nhận được hình tam giác. Lam Vong Cơ mở lòng bàn tay ra nhìn, là bùa hộ mệnh.

“Làm gì?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: “Tặng cho anh a. Hôm Tết em đi miếu mua, Khai Quá Quang. Đặc biệt linh, phù hộ em thi đỗ đại học trọng điểm.”

“Cho tôi làm gì?” Lam Vong Cơ nói.

“Ha ha ha ha ha, cho anh để sau này thấy vật nhớ người!” Ngụy Vô Tiện cợt nhả.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái.

“Nói giỡn thôi. . . . . . Anh không cần nghiêm túc như vậy nha, anh mà như vậy mấy em gái sẽ không thích đâu, ” Ngụy Vô Tiện lại nói, “May mà có em, em thích anh.”

Lam Vong Cơ lại liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Thật sự rất linh, anh mang trên người, có thể bảo vệ anh bình an.” Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy, “Cám ơn.”

03.

Huấn luyện viên không thể nhận đồ của các học sinh. Đây là quy định của cấp trên.

Nhưng Ngụy Vô Tiện, không tính là học sinh. Đây là tiêu chuẩn của Lam Vong Cơ.

04.

Lam Vong Cơ sau này làm nhiệm vụ rất nhiều.

Mỗi một lần đều mang theo bùa hộ mệnh Ngụy Vô Tiện cho y.

Những lúc khó khăn, đều sẽ nhớ.

Đó là Ngụy Vô Tiện của y, đây là tổ quốc của y.

End day 8.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now