Day 6

1.5K 150 5
                                                  

01.

Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện ở trong phòng ngủ tập đi đều hai tiếng mấy, mười một giờ còn chưa ngủ.

Giang Trừng bị hắn phiền đến tinh thần cũng muốn hỏng mất, định kể một chuyện Ngụy Vô Tiện không biết để đổi lấy việc hắn đi ngủ sớm một chút.

“Không nghe.” Ngụy Vô Tiện tiếp tục luyện tập.

“Chuyện của Lam huấn luyện viên.” Giang Trừng nói.

“Nghe!” Ngụy Vô Tiện chạy đến bên giường Giang Trừng. [Hơ hơ hơ :)))]

“Sau khi cậu té xỉu, chính là Lam huấn luyện viên cõng cậu đi đến phòng y tế. Hơn nữa anh ta còn ép cậu uống nước đường nữa.” Giang Trừng nói, “Ôm cậu để đút ăn.”

Ngụy Vô Tiện nâng tay, sờ sờ miệng.

“Anh ta không có hôn cậu, cậu che miệng làm cái gì?” Giang Trừng khinh bỉ.

“Cậu quản tui đó hả!” Ngụy Vô Tiện nâng tay vỗ lên đầu Giang Trừng một cái.

“Được rồi, mau đi ngủ.” Giang Trừng kéo chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.

“Không!” Ngụy Vô Tiện lúc này kích động muốn chết, càng ngủ không được.

“Không phải đã nói, kể cho cậu nghe chuyện cậu không biết, cậu liền đi ngủ sớm một chút sao?” Giang Trừng ném gối.

“Là cậu nói, nhưng tui không đáp ứng.” [Trừng Trừng đáng thương, bị lừa rồi :)))]

Ngụy Vô Tiện luyện tập đi đều đến đêm khuya, miệng lẩm bẩm, “Quyết chiến đến hừng đông!”

Bạn cùng lớp ở cách vách vẫn nghĩ phòng ngủ của bọn họ đang chơi đấu địa chủ.

02.

Rất nhiều học sinh đến tuyển quân lính danh dự, Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng.

Phía trước chỉ lo nhìn Lam Vong Cơ, căn bản không có nghiêm túc quân huấn, mỗi ngày vì để được chọn, diễn đưa tay đá chân rất lâu.

Bất quá lúc thật sự bắt đầu đi (đều), trái lại rất bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện nắm kha khá mấy động tác quan trọng, hơn nữa cũng không có ý định làm quân lính danh dự, tất nhiên là được tuyển.

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe kết quả liền cười ngây ngô với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, hỏi hắn ăn sáng không.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, “Ăn ăn.”

Thấy trong tay Lam Vong Cơ có bánh bích quy, Ngụy Vô Tiện còn nói, “Đói bụng đói bụng.”

03.

Quân lính danh dự phải tự mình huấn luyện, các học sinh được lựa chọn bị lôi đến bậc thềm luyện tập nhấc chân.

“Nhấc chân lên.” Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại nhấc chân lên, có chút mệt.

Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cẳng chân Ngụy Vô Tiện lên, “Nhấc lên.”

Ngụy Vô Tiện giữ trọng tâm không xong liền té ngửa ra sau, Lam Vong Cơ khẩn trương kéo hắn lại, kết quả lúc túm người còn chưa ổn định trọng tâm đã bị người nào đó giật ngược lại, hai người đồng thời ngã ra đất.

Lam Vong Cơ bảo vệ đầu Ngụy Vô Tiện, may mà không đụng vào cái ót.

04.

Trong phim truyền hình, diễn viên nam nữ lúc ngã sấp xuống không cẩn thận hôn nhau, loại tình tiết này đều là gạt người.

05.

Ngụy Vô Tiện vì không muốn bị đánh rớt, trong quá trình huấn luyện đều rất cố gắng.

Thời gian nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ như cũ cầm thêm một chai nước đưa cho Ngụy Vô Tiện uống.

“Bình thường vì sao lại đưa tay đưa chân?” Lam Vong Cơ hỏi.

“Vì muốn anh chú ý em a.” Ngụy Vô Tiện trái lại rất thẳng thắn, “Ngày đầu tiên em đã nói, em. . . . . .”

“Ngụy Vô Tiện, tập luyện cho tốt.” Lam Vong Cơ cắt ngang lời hắn.

Ngụy Vô Tiện bóp bình nước suối, vặn mở nắp chai, lại vặn đóng lại.

“Tôi đã chú ý rồi.” Lam Vong Cơ thật lâu mới nói.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, “Cái gì?”

“Anh.”

Bình nước suối bị niết đến vang lên đôm đốp, trong lòng Ngụy Vô Tiện giống như có pháo hoa nhỏ nở rộ.

Lam Vong Cơ vừa nói với hắn, “Tôi đã chú ý tới em rồi.”

End day 6.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now