Day 7

1.6K 144 19
                                                  

01.

Quân huấn năm nay mưa đặc biệt nhiều, hôm nay lại là ngày mưa.

Học sinh khác được sắp xếp đi nghe báo cáo, nhưng là quân lính danh dự, để đón đợt kiểm tra thì không thể không gia tăng luyện tập.

Lam Vong Cơ bình thường quen không mở dù, dù sao cũng có mũ, cho nên thời điểm đi đến sân huấn luyện cũng không cảm thấy gì.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy y đến đây, lập tức mở dù chạy tới, gió thổi nhiều đến mức cảm giác như hắn đang bay.

“Anh sao lại không mang theo dù?” Ngụy Vô Tiện dùng dù che đỉnh đầu Lam Vong Cơ.

“Không có việc gì.” Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn giơ dù đứng bên cạnh y, Lam Vong Cơ đi đến đâu hắn liền theo tới đó.

Mưa càng lúc càng lớn, liền đổi hướng đi vào bên trong phòng huấn luyện.

Lam Vong Cơ bước đi rất nhanh, Ngụy Vô Tiện có chút theo không kịp, đành phải duỗi tay dài ra che dù cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ rất mau liền phát hiện điểm này, đưa tay phủ lên tay Ngụy Vô Tiện, cùng hắn cầm cán dù, “Vậy được rồi.” Lam Vong Cơ thuận thế kéo Ngụy Vô Tiện đến bên người.

Hai người cứ như vậy tiếp tục đi tiếp.

Âm thanh giọt mưa ba ba đánh vào cây dù phá lệ đáng yêu.

02.

Trong trường có hội học sinh chịu trách nhiệm làm tập san cho trường, vì vậy sẽ có người đặc biệt đến đây chụp ảnh quân huấn.

Người tới là cô nàng Đại Nhị, bộ dạng rất xinh đẹp, chụp thử một tấm, bị huấn luyện viên Lam Vong Cơ này hấp dẫn. Nàng chỉnh tốt camera chuẩn bị chụp, kết quả bị Lam Vong Cơ một tay chặn màn ảnh.

“Huấn luyện viên, tôi là người của hội học sinh.” Cô giơ bảng hiệu treo trước ngực ra.

“Chụp bọn họ là được rồi.” Lúc Lam Vong Cơ nói chuyện ngữ khí luôn bình thường thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì.

Cô định làm nũng, kết quả Lam Vong Cơ căn bản vẫn không chịu chụp.

Ngụy Vô Tiện chạy tới, “Chị ơi, chị chụp ảnh sao?”

Cô nàng gật gật đầu.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, chỉnh chỉnh quần áo, “Chị à, chụp giúp tụi em một tấm nha.”

“Bây giờ là giờ huấn luyện.” Lam Vong Cơ nói.

“Ai nha! Chụp ngay đi chị! Tách một tiếng là xong mà !” Ngụy Vô Tiện dựng thẳng ngón trỏ lên, tỏ vẻ tuyệt không chụp nhiều, “Em hôm nay sẽ ngoan ngoãn luyện tập, anh yên tâm đi!”

03.

Lam Vong Cơ đại khái không thể kiêng người đang làm nũng kia.

04.

Luyện tập buổi tối chấm dứt, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi chung.

“Anh ở lầu mấy?” Ngụy Vô Tiện chỉ biết là huấn luyện viên cũng ở ký túc xá của học sinh, lại không biết chính xác bọn họ nghỉ ngơi ở đâu.

Lam Vong Cơ không trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại muốn hỏi, kết quả “Bõm” một tiếng giẫm vào vũng nước, nguyên cái chân ướt đẫm.

Lam Vong Cơ cúi đầu, “Cởi giày.”

“Làm sao mà đi chân trần được?” Ngụy Vô Tiện thà rằng mang giày ướt cũng không muốn đi chân trần.

“Tôi cõng cậu.” Lam Vong Cơ nói, “Cởi giày, cầm trên tay.”

Ngụy Vô Tiện nhãn tình sáng lên, lập tức nhanh chóng đem dù đưa cho Lam Vong Cơ một bên cởi giày với tất.

05.

“Nặng hơm nà?” Ngụy Vô Tiện ghé vào tai Lam Vong Cơ hỏi, một tay cầm giày vớ, một bàn tay cầm dù.

“Không nặng.” Lam Vong Cơ bình thường huấn luyện vác nhiều thứ so với cái đống này còn nặng hơn.

“Thúi hơm nà?” Ngụy Vô Tiện đưa giày lên.

Lam Vong Cơ buông tay, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ôm cứng y, giày xém chút nữa ném đi.

“Nói nữa liền tự đi.” Lam Vong Cơ nói.

“Không nói, không nói.” Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn dựa vào y, cái lổ tai dán lên lưng Lam Vong Cơ.

Sau khi đi một đoạn đường dài thật dài, Ngụy Vô Tiện mới nói, “Lam huấn luyện viên, tim của anh đập thiệc là dễ nghe.”

Lam Vong Cơ nghe xong hơi hơi nghiêng đầu, Ngụy Vô Tiện lập tức chồm qua dùng miệng mình chạm vào mặt y một cái, sau khi làm rồi lại chuẩn bị tinh thần bị "liệng" xuống.

06.

Nhưng mà Lam Vong Cơ không có thả hắn xuống.

End day 7.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now