Day 10

3K 276 50
                                    

01.

Quân huấn cũng phải phân chia tính toán, cho nên phải điền bảng giám định quân huấn.

Lam Vong Cơ từng tờ từng tờ mà thu lấy, cho bọn hắn viết lời bình huấn luyện viên.

Chữ Ngụy Vô Tiện viết cư nhiên cũng không tệ lắm, Lam Vong Cơ lấy điện thoại ra chụp thông tin cá nhân của hắn, sinh nhật địa chỉ số điện thoại tất cả đều nhớ kỹ.

Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân như thế có chút xấu xa.

Ảnh chụp của Ngụy Vô Tiện so với những người khác đúng là đẹp hơn nhiều, không có loại cảm giác cứng nhắc.

Lam Vong Cơ dùng dao nhỏ thật cẩn thận bóc ảnh chụp, bỏ vào trong bóp tiền.

Lại xấu xa thêm một chút cũng không sao =]]]

02.

Ngụy Vô Tiện nhận lại bảng giám định quân huấn mà có chút mờ mịt.

Ảnh chụp của hắn đâu?

Hiện tại rửa một tấm ảnh chụp rất đắt tiền a!

03.

Trình bày báo cáo trước tiên là lãnh đạo phát biểu, Ngụy Vô Tiện không có tâm tư nghe, dùng dư quang ngắm Lam Vong Cơ bên cạnh.

Lam Vong Cơ không nhìn hắn.

“Cậu lại đây một chút.” Lam Vong Cơ bỗng nhiên gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ đến phía sau một thân cây bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu, nếu Lam Vong Cơ lại hôn hắn, hắn nhất định sẽ không đứng ngốc ư a giống tối hôm qua đâu.

Hắn phải duỗi đầu lưỡi!

Ngụy Vô Tiện nhấp nhấp môi mong đợi, làm tốt công tác chuẩn bị.

Lam Vong Cơ từ trong túi lấy ra một thứ, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, phát hiện là cái còi.

Còi màu bạc, loại này rất bình thường, mỗi huấn luyện viên đều có một cái, lão sư dạy thể dục trong trường cũng có.

“Phần thưởng trước kia làm tân binh có được, phần vinh dự đầu tiên sau khi tôi tham gia quân ngũ.” Lam Vong Cơ trông như bình thản quăng một câu giải thích, lại phá lệ có ý nghĩa.

“Cám ơn.” Ngụy Vô Tiện cảm thấy, này đại khái chính là tín vật đính ước.

04.

Ngụy Vô Tiện mỗi lần thổi còi, đều sẽ cảm thấy giây tiếp theo Lam Vong Cơ xuất hiện.

Nói với hắn, “Nhấc chân lên.”

Đây là Lam Vong Cơ sau khi thổi còi, chạm lên, dù sao cũng cảm thấy như đang hôn môi y.

05.

Trình bày báo cáo chấm dứt, mới thật sự có loại cảm giác ly biệt.

Rất nhiều bạn gái đều khóc.

Lam Vong Cơ trở lại lớp của Ngụy Vô Tiện cùng bọn họ nói lời từ biệt.

“Huấn luyện viên, anh đi dạy tiêu binh rồi sau này chúng em đều rất nhớ anh a! Có thể chụp ảnh chung một tấm không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

“Ôm một cái thì sao?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở nơi hẻo lánh nói chuyện với Giang Trừng.

“Có thể bắt tay.”

Các em gái hoan hô.

06.

Thời điểm Ngụy Vô Tiện bắt tay Lam Vong Cơ không dám nhìn vào mắt y.

Sợ bản thân nhịn không được khóc lên.

Như vậy thật dọa người, Giang Trừng nhất định sẽ cười bốn năm.

Ngụy Vô Tiện có loại ảo giác, Lam Vong Cơ chỉ muốn bắt tay với một mình hắn mà thôi.

07.

“Báo cáo huấn luyện viên, em cảm thấy anh đặc biệt tốt, em thích anh!”

Đó là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên.

08.

“Tạm biệt, bạn học Ngụy.”

“Tạm biệt, Lam huấn luyện viên.”

Đây là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng.

END

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now