Day 4

2.4K 259 17
                                    

01.

Ngày hôm qua trời còn đang mưa, hôm nay thế mà lại có ánh nắng mặt trời, Ngụy Vô Tiện bị phơi nắng đến không thể mở mắt được.

Sau khi có vài người bị hôn mê, Lam Vong Cơ dẫn mọi người đến chỗ bóng râm dưới tàng cây đứng xếp hàng.

Học sinh của đội kiểm soát đến kiểm tra, hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao không mặc đồ quân huấn.

Lam Vong Cơ đi qua, “Tôi cho phép.”

02.

Học sinh lớp bên cạnh cũng đến đây, hai lớp tụm một chỗ, liền chọn làm vài chuyện vui vẻ.

Có người hát có người múa.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi một chỗ bỗng xách mông rời đi, chạy tới bên cạnh chỗ Lam Vong Cơ ngồi.

“Huấn luyện viên, chúng ta huấn luyện quân sự không thể mang điện thoại theo, em mượn điện thoại của anh một chút có được không?” Hắn muốn gọi tới số điện thoại của mình để biết số điện thoại của Lam Vong Cơ.

Huấn luyện viên không thể để lại phương thức liên lạc cho bọn hắn.

Lam Vong Cơ đưa tay búng ót hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện bụm trán nhìn y.

“Không được.”

03.

Chơi một hồi lại tiếp tục quân huấn.

Ngụy Vô Tiện khó chịu đứng xếp hàng, tay cũng không ép sát quần.

Lam Vong Cơ từ trong bồn hoa nhặt một nhánh cây, đánh một cái lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện, một chút cũng không dùng sức.

“Đau quá à!” Ngụy Vô Tiện nhảy một cái, rất khoa trương.

Bạn cùng lớp đều nhịn không được nở nụ cười.

“Anh xem, tay em đều đỏ lên rồi!” Ngụy Vô Tiện tùy ý đem tay đến trước mắt Lam Vong Cơ quơ vài cái, làm cho thật giống bị thương.

Lam Vong Cơ một phen cầm tay hắn, cúi đầu nhìn mu bàn tay hắn, sau đó trên tay dùng sức.

“A! Đau đau đau!” Lần này là đau thật, không nghĩ tới lực tay của Lam Vong Cơ lại lớn như vậy.

“Nghiêm túc một chút.” Lam Vong Cơ thả tay ra.

04.

Ngụy Vô Tiện thành thành thật thật quân huấn đến hơn giữa trưa một chút.

Lam Vong Cơ có chút không quen.

05.

Từng lớp đều phải viết về buổi quân huấn tâm đắc.

Bất quá trước kia Lam Vong Cơ không có xem qua, liền trực tiếp thu rồi nộp lên.

Hôm nay mở ra mới phát hiện cái đầu tiên là của Ngụy Vô Tiện, không nhịn được nhìn lướt qua.

Thoáng cái chú ý tới câu “Cả trường nhiều huấn luyện viên như vậy, vì sao lại cố tình phân công người đẹp trai nhất đến lớp của tôi?”

06.

Buổi tối có mở ca hội, mọi người ngồi xếp bằng dưới đất. Ngụy Vô Tiện ngồi đầu hàng, Lam Vong Cơ liền ngồi bên cạnh chỗ hắn.

“Đưa tay ra.” Lam Vong Cơ nói với hắn.

Ngụy vô tiện duỗi tay ra.

“Tay kia.”

Ngụy Vô Tiện đổi tay.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm, xoa xoa, “Còn đau không?”

Ngụy Vô Tiện không ngừng gật đầu, “Vô cùng đau, anh xoa nhiều một chút.”

“Đừng giả bộ.” Lam Vong Cơ vạch trần hắn.

07.

Bóng hai người trải dài trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện lén xê dịch thân mình, sau đó nâng tay.

Bóng hắn thoạt nhìn như đang sờ mặt Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng.

Lam Vong Cơ vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, cư nhiên không phải ý tứ tức giận.

“Đang làm gì?” Lam Vong Cơ hỏi.

“Báo cáo huấn luyện viên, không làm gì cả.” Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, “Cậu ngoan một chút.”

End day 4.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now