Day 2

2K 151 9
                                              

01.

Ngụy Vô Tiện cố tình đưa tay đá chân đi nghiêm túc, quả nhiên bị giữ lại.

Các học sinh đều đang cầm ly nước ngồi dưới bóng râm uống, chỉ có Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ tập đi đều dưới ánh nắng mặt trời.

Giọt mồ hôi từ trên trán đi xuống, rơi xuống cằm, sau đó trượt xuống khu vực áo.

Quân phục trường phát chất lượng không tốt, nơi cổ Ngụy Vô Tiện rất khó chịu.

“Sao vậy?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.

“Chỗ cổ không thoải mái.” Ngũ quan Ngụy Vô Tiện đều nhăn thành một đoàn.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cao xấp xỉ nhau, tầm mắt Lam Vong Cơ hạ xuống một chút liền nhìn thấy cổ Ngụy Vô Tiện, cổ áo cọ làm da hắn có chút đỏ.

“Mẫn cảm?” Lam Vong Cơ hỏi.

“Chắc là không phải.” Ngụy Vô Tiện nói, “Em trở về giặt quần áo là được. Chắc là làn da em tương đối non đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .”

Giang Trừng ở sau lưng hắn trợn trắng mắt.

“Ngày mai cậu mặc quần áo của mình tới.” Lam Vong Cơ nói.

“Được.” Ngụy Vô Tiện quyết định tìm quần áo nhìn được nhất đến.

02.

Trường yêu cầu các học sinh tự mang nước đến sân huấn luyện, Ngụy Vô Tiện không mang.

Nước của huấn luyện viên cũng là được phát cho.

Lam Vong Cơ cầm hai chai nước, đưa cho Ngụy Vô Tiện một chai.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn y.

“Lấy nhiều.” Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện đang cầm chai nước kia ngây ngô cười. Hắn biết là Lam Vong Cơ cố ý đưa cho hắn.

Ừng ực ừng ực liền uống xong.

“Ôi chao, Giang Trừng này, nước này ngọt quá đi.” Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng.

Giang Trừng không thèm để ý đến hắn.

03.

Quân huấn có thi ca hát, đòi hỏi mọi người phải học hát hành khúc.

Mấy ban vây quanh nhau.

Từng huấn luyện viên đều đến dạy vài câu. Nhưng hát xong căn bản nghe không ra cái gì.

Ngụy Vô Tiện muốn nghe Lam Vong Cơ hát, nhưng nghĩ lại, có lẽ Lam Vong Cơ hát cũng rất khó nghe đi, người đẹp như thế, dù sao cũng phải có khuyết điểm.

Lam Vong Cơ bị huấn luyện viên khác gọi tới dạy hát.

Ngụy Vô Tiện lập tức hóa đá.

Lam Vong Cơ không những là người đẹp, lại còn không có khuyết điểm!

04.

Lớp học có bạn nữ hôn mê, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên đứng ra nói muốn cõng cổ đến phòng y tế.

Lam Vong Cơ không cho hắn đi.

Ngụy Vô Tiện hỏi vì sao.

Lam Vong Cơ nói: “Cậu ở lại tập đi đều.”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ, “Còn anh thì sao?”

“Tôi ở lại dạy cậu.” Lam Vong Cơ bảo những người khác nghỉ ngơi.

“Miệng đối miệng dạy em sao?” Ngụy Vô Tiện hỏi y.

Mọi người cười ha hả.

“Tay bắt tay.” Lam Vong Cơ chỉnh lời hắn.

05.

Buổi tối, thời điểm chấm dứt quân huấn Lam Vong Cơ cầm cái gài đưa cho Ngụy Vô Tiện.

“Đây là cái gì?” Tín vật đính ước mới?

“Cái gài ống quần.” Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới ống quần mình thiếu một cái gài, ngày hôm qua Lam Vong Cơ nói hắn tự nghĩ biện pháp, hắn quay về phòng ngủ giặt sạch, lúc tắm xong liền quên. Hôm nay Lam Vong Cơ cư nhiên cầm cái y chang đưa cho hắn.

“Cám ơn huấn luyện viên!” Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói.

“Cậu tên gì?”

“Ngụy Vô Tiện.”

06.

Cả lớp có bốn mươi con người, Lam Vong Cơ chỉ hỏi tên của một mình hắn.

End day 2.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now