Chương 39 - Sơn gian dạ miếu

795 36 0
                                    

  Nguồn: jacquelynnshin.wordpress.com

Sơn gian dạ miếu (thượng)

(Miếu thờ giữa đêm khuya nơi núi rừng)

Translator: QT

Edit: Jacquelynn

Trác Ngọc chỉ cảm thấy một ngọn lửa cháy dọc theo xương tủy hắn, ngẩn người một lúc mới phát hiện ra đằng trước là Lộ Cửu Thần. Cho dù y có đoan chính nghiêm túc đến mức nào, hắn vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh, nghĩ ra mấy câu mỉa mai, nhưng nghĩ nghĩ một lúc rồi lại thôi. (nếu 2 bạn Trác-Lộ thực sự là 1 cp thì bạn Trác chắc chắn nằm dưới :D)

Từ đầu chí cuối hắn đều chẳng có chuyện gì để mà nói với nam nhân kia. Ngày xưa khi phải ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, hai người bất quá ngồi tự thưởng hai chén trà lạnh, một câu cũng không nói.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Trác Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ lên thân chiến mã:

– Đi đi. Dù gì ngươi cũng chỉ là một con ngựa, không ai dám làm khó dễ ngươi đâu.

Con ngựa hí lên một tiếng, giống như hiểu được những lời hắn nói, mang theo hắn chạy hướng tà đạo (đường tối). Con đường này cực kỳ khó đi, chỉ mới xóc nảy mấy cái thôi mà Trác Ngọc đã thấy đau thấu xương. Rốt cuộc hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, cúi người chống tay lên đầu ngựa, sau đó đạp chân lên lưng ngựa nhảy mạnh lên. Trong bóng đêm một thoáng tay áo của hắn phất lên rồi mất tăm trong bóng đêm mờ mịt.

Lâm Băng dẫn đầu đội quân tiến vào tà đạo, chạy được mấy bước, đột nhiên thấy hắc mã trước mặt đã không còn bóng người. Hắn kinh hãi ghìm mạnh cương lại, đám người phía sau cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn.

– Tà thuật. – Lộ Cửu Thần từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, nhìn nhìn xung quanh. – Hắn vẫn ở quanh đây.

Những mánh tà thuật kỳ quái của Tây Uyển nhiều vô số, thậm chí còn lan truyền đến những đảo quốc xa xôi, có một thời gian còn là vấn đề nan giải của võ lâm Trung Nguyên. Bản thân Trác Ngọc lại là một cao thủ tà thuật, một mánh khóe để thoát thân như vậy cũng bình thường mà thôi.

Lâm Băng cắn chặt răng, phất tay nói:

– Tản ra lục soát!

Trác Ngọc không biết tốc độ của mình nhanh hay chậm, hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa đang thiêu đốt xương tủy hắn càng ngày càng mạnh thêm, cơn đau như ngàn vạn kim châm trên lưng làm cho người ta khó mà chống đỡ nổi, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình.

Hắn dừng chân ở một căn miếu đổ trên núi, song rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể mà sụp xuống, sau đó ngã gục trên mặt đất phủ đầy tro bụi.

Tiếng chân truy binh từ một nơi xa xăm nào đó truyền đến, rồi lại mất hút. Trác Ngọc miễn cưỡng mỉm cười, công nhận là vị trí của căn miếu này rất bí mật, hắn cơ hồ phải thừa nhận rằng ông trời vẫn còn thương hắn.

Thần trí ngày càng trở nên mơ hồ, hắn nhìn xuống nhìn cánh tay mình lộ ra từ ống tay áo rộng thùng thình. Trên làn da ở cánh tay, hoa văn hình vảy rồng dần dần lan rộng, tựa như một con mãng xà to lớn, lạnh lẽo cuốn lấy cánh tay hắn, khiến hắn cảm thấy ngộp thở.

Phượng Hoàng Đồ Đằng - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ