Chương 27 - Khai xuân tuyển tú

1.2K 45 3
                                    

  Nguồn: jacquelynnshin.wordpress.com

Khai xuân tuyển tú
(Đầu xuân mở hội tuyển nữ nhân)

Translator: QT

Edit: Jacquelynn

Cuộc tổng tuyển thải nữ (nữ nhân được tuyển vào cung) tổ chức vào đầu xuân. Khắp nơi đều tiến cử hơn nghìn nữ tử xuất thân danh giá, tất cả đều là nữ nhân từ mười bốn đến hai mươi tuổi, được chở bằng loa xa (xe kéo bằng la), sắp xếp theo thứ tự tuổi tác. Ngoài ra, những tần phi đã từng tuyển qua, lớn tuổi hơn thì ngồi đằng trước, ngồi cả ngày trên xe từ cổng thành đến tận cổng hoàng cung, sau đó được thái giám dẫn đường vào cung.

Vòng một là thô khán (vòng sơ khảo), do một nhóm thái giám cùng ma ma già cả kiểm tra. Những người tướng mạo tầm thường, những người vẻ mặt hung ác và những người có tướng mạo vẻ không thể sinh con đều bị loại, hết vòng một sẽ lưu lại khoảng năm trăm người. Những người này qua đêm tại cung Trữ Tú, ngày hôm sau lại xếp thành hai hàng, lần lượt tiến vào Tu Nguyên điện. Thái hậu cùng Hoàng hậu ngồi sau bức rèm, lại lựa ra hai trăm cái tên, sau đó là đến lượt Hoàng đế lựa chọn.

Lần tuyển thải nữ trước cũng đã cách đây nhiều năm rồi. Lần ấy lựa ra được mười người, ba người thì cấp cho các Vương phủ, ba người thì bị thất sủng, đuổi khỏi cung, ba người thì tuy được sủng hạnh nhưng thân phận lại thấp kém, bị giam lỏng ở Bảo Lâm, tất cả đều là những mỹ nhân tài giỏi. Duy nhất có tiểu thư nhà Đinh thượng thư được phong làm quý phi, trong người mang long loại, nhưng đứa bé đó chẳng hiểu tại sao lại bị bệnh nặng mà đoản mạng.

Một đám nữ tử đang túm tụm trong ngự hoa viên phiếm chuyện, hỏi thăm tin tức tình báo trong cung: đương kim Hoàng thượng đang độ xuân thu đỉnh thịnh, hậu cung lại không nhiều, đến giờ cũng chỉ có một Hoàng hậu, một Đinh Chiêu Dung với mấy vị tần phi cấp thấp, còn đâu vị trí Hoàng quý phi cùng Tứ phi vẫn để trống. Về chuyện long loại, cũng có một Thái tử đã trưởng thành, nhưng không được tài giỏi cho lắm; ngoài ra còn có mấy người vẫn còn bé, mẫu thân cũng không phải là phi tần có địa vị cao. Gần hai năm nay, hậu cung hoàn toàn không có thêm người nào, tuy rằng hiện giờ Đinh Chiêu Dung rất được sủng ái, nhưng từ khi vào cung tới giờ vẫn chưa có thai lần nào. Nói vậy, Hoàng thượng đối với hậu cung hiện nay rất không vừa lòng.

Tất cả đều là những nữ nhân đang tuổi thanh xuân, không biết trời cao đất dày, từng người từng người bắt đầu phân giải tâm tư. Một chốc sau, bắt đầu ngươi động vào thoa ngọc của ta, ta động vào xiêm y của ngươi, náo loạn một hồi, đến khi ma ma trong cung đến mắng cho một trận mới chịu yên ổn lại, xếp thành hàng theo ma ma rời khỏi Tu Nguyên điện. Những người này đều là những người có tướng mạo không tốt, hoặc gia thế không tốt nên bị loại, còn những người tốt thì bài tử (thẻ bài ghi tên) đang nằm trên bàn trong điện. Tu Nguyên điện kéo rèm xuống, phía sau ẩn ẩn hiện hiện mấy nữ nhân ngồi ngay ngắn, đó chính là mấy tần phi trong cung đến để tuyển người. Nếu vận khí không tốt, không đủ tư cách để làm thải nữ, bài tử sẽ bị lưu lại trên bàn, sau đó sẽ bị đưa đến các cung làm nha hoàn. Nói vậy, thánh sủng sẽ trở thành một giấc mộng phi thường mờ mịt.

Đinh Chiêu Dung là tần phi được sủng ái nhất, chỉ sau Hoàng hậu, đương nhiên cũng được dẫn theo cung nữ tâm phúc thướt tha đi đến, hướng mắt về phía tấm rèm nhìn một lúc. Cung nữ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, thấp giọng nói:

– Nương nương, người đứng đầu hàng kia, với người đứng đằng này, tư sắc đều không tồi a.

Đinh Chiêu Dung nháy mắt một cái, thái giám đứng đằng sau lập tức ghi nhớ tên mấy nữ nhân kia. Mấy nữ nhân này tư sắc đều không tồi, vì thế liền xem xét lần thứ hai.

Cung nữ nói:

– Đáng tiếc là dung mạo có thể hơn hẳn nương nương chúng ta cũng không nhiều lắm, thánh sủng của Hoàng thượng nhất định sẽ không có gì thay đổi.

Nàng ta nói có vẻ xuôi tai, nhưng kỳ thật thánh sủng đã sớm không còn được như trước nữa. Khưng không chỉ có Đinh Chiêu Dung, mà những người trong cung cũng lâu rồi không thấy mặt Hoàng thượng, cho nên lời cung nữ nói chưa hẳn là đã sai.

Mọi người đồn đại rằng đêm nào Hoàng thượng cũng ngủ ở Thanh Trinh điện, cái người hầu hạ thị tẩm kia cũng không có địa vị gì, vậy mà lại được đặc biệt sủng ái. Nghe nói người nọ thân thể suy nhược, còn mắc bệnh lao. Để chữa trị bệnh này, mấy người chuyên trách trong Thái y viện có thể bị triệu đến bất cứ lúc nào, thường thì nửa đêm canh ba sẽ có thái y bị triệu vào cung khẩn cấp.

Mấy ngày trước, Hồ Chí Thành nửa đêm còn bị cẩm y vệ lôi đến yết kiến, nghe nói sau khi trở về thì nói úp úp mở mở, mấy phi tần cử người đến đe dọa, dụ dỗ nhưng hắn nửa chữ cũng không nói. Chỉ nghe dược đồng (người để thái y sai vặt) nói là, tiểu quý nhân trong Thanh Trinh điện quả thực rất xinh đẹp, tuy rằng có ốm yếu đến tái nhợt, nhìn thấy tưởng quỷ, nhưng sắc đẹp quỷ dị của người đó không ai có thể sánh bằng.

Sắc đẹp quỷ dị? Đinh Chiêu Dung thầm cười lạnh, lòng đố kị khiến ả chỉ muốn giết chết người kia.

Đúng vậy, nam hài tử quả thật rất xinh đẹp. Tuy rằng trông giống Hoàng hậu, nhưng so với Hoàng hậu, tướng mạo lại đẹp hơn vạn lần.

May mắn y là nam hài tử, nếu là một nữ nhân....... chỉ sợ giờ đã có thêm Nhị Hoàng tử rồi!

Đinh Chiêu Dung trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy cung nữ hít một hơi, nói:

– Nương nương mau nhìn, nữ nhân con buôn kia trông cũng không tồi!

Đinh Chiêu Dung hơi giật mình, nhìn theo hướng cung nữ chỉ, chỉ thấy một nữ tử tầm mười tám mười chín tuổi, thân mặc sa y màu vàng nhạt, khuôn mặt thon gọn, dáng người gầy yếu, làn da tái nhợt vô cùng, ngũ quan (các bộ phận trên khuôn mặt) cũng tinh tế đến mức không tưởng. Nhìn kỹ hơn, nữ tử kia còn có một loại mùi hương vừa nồng nàn, vừa mỹ lệ, từ lông mày đến khóe mắt, từ cái miệng đến đỉnh cằm, trông rất giống......

Rất giống...... nam hài tử tối hôm đó!

Đinh Chiêu Dung tay chân run rẩy đứng lên. Đây là cái gì? Định mưu mô gì đây? Cái sự tình không muốn xảy ra cuối cùng cũng xảy ra rồi!

Hoàng thượng chính là rất thích kiểu ngoại hình này, một nam hài tử thì đã được thánh sủng như vậy rồi, nếu còn thêm một nữ hài tử nữa, vị trí Tứ phi há lại còn để trống?

– Mỗ mỗ! (Nhũ mẫu) – Thanh âm Đinh Chiêu Dung trở nên run rẩy, gọi nhũ mẫu theo hầu. – ___ Đi...... đi nói với chưởng sự thái giám, nữ tử này thể trạng yếu ớt, khó sinh được con, loại!

Nhũ mẫu vừa thấy Đinh Chiêu Dung hách dịch như vậy, lập tức lên tiếng, vội vàng chạy đi tìm thái giám quen biết. Thái giám kia cũng hiểu chuyện, lập tức kéo dài thanh âm nói:

– ___ Thường thị, số ba trăm năm mươi tám ___ khó sinh được con ___ bẻ bài!

Bẻ bài cũng có nghĩa là bị loại, cũng giống như 'lưu bài' vậy. Nữ tử kia lảo đảo một chút, mặt đỏ lên, vừa định chạy ra ngoài, đột nhiên thanh âm the thé của Trương Khoát từ thủ tịch (ghế được đặt ở vị trí cao nhất trong điện) vang lên:

– Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương___!

– Thường thị, số ba trăm năm mươi tám___

– ___ Lưu bài!

Đại môn mở rộng, Hoàng hậu đường hoàng chậm rãi bước vào, tựa như bách điểu phượng hoa vây quanh lấy thần tiên phi tử.

Tất cả thải nữ nhất loạt quỳ xuống, cùng lên tiếng:

– Dân nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Hoàng hậu nhìn một lượt mấy trăm người đang quỳ trước mặt, rồi tiến đên đại điện thủ tọa. Cung nữ liền nhanh chóng dâng trà thơm, một người khác dâng hoa quả tươi. Hoàng hậu trịnh trọng ngồi xuống, sau đó thái giám mới chậm rãi truyền chỉ:

– Nương nương có chỉ, tất cả thải nữ mau bình thân___!

Đinh Chiêu Dung cắn chặt răng, trên mặt phiếm lên chút hồng, ngay cả đáy mắt cũng hằn lên tia máu, một lúc sau mới tiến đến cúi người:

– Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đã khỏe lại rồi à?

Hoàng hậu đảo mắt nhìn ả, mỉm cười rồi quay sang nói:

– Thường thị kia, mau lại đây để bổn cung xem mặt.

Thường thị cuống quít đứng dậy, bước nhanh về phía trước, tuy rằng có chút sợ hãi nhưng không biểu lộ ra ngoài, rồi kính cẩn vén áo thi lễ:

– Dân nữ Thường thị ở Vân châu, bái kiến Hoàng hậu nương nương!

Hoàng hậu ngắm nhìn nàng ta một chút. Nữ hài tử này so với Minh Đức có chút da thịt hơn, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, ngũ quan sắc sảo, nhìn kỹ có chút tàn bạo, nhưng sắc đẹp kỳ dị lồ lộ kia lại cực kỳ giống Minh Đức.

Hoàng hậu im lặng một hồi rồi nói:

– ...... Quả nhiên dáng vẻ rất hảo.

Sau đó quay sang Đinh Chiêu Dung , cười nói:

– Bản cung thấy nàng ta rất được, định sẽ lưu lại để mai Hoàng thượng xem mặt. Muội muội nghĩ sao?

Đinh Chiêu Dung nghiến răng, giả bộ vui vẻ:

– Tỷ tỷ nói thế thì muội muội cũng đồng ý!

Phượng Hoàng Đồ Đằng - Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ