Chap 14: Kiều Ân gian díu

838 41 5
                                    

  Khóe miệng nàng giật giật, tự nhiên mọc đâu ra bức thư này?
Lại còn "Gửi Ân nhi bảo bối" nữa chứ!
Nàng nghĩ một hồi, chợt nhớ có một lần Tư Đồ Thiên Diệp gọi nàng là "Ân nhi bảo bối", có khi nào...
"Của ngươi hả?"
Nàng chớp mắt, hồn nhiên hỏi.
Tư Đồ Thiên Diệp tức nổ đom đóm mắt:
"Cái gì mà của ta chứ? Ta giống tên khùng lắm sao? Nguyên Khải ca ca là tên chết bằm nào?"
"Sao ta biết chứ?"
Nàng oan ức thanh minh.
"Đừng có chối! Nàng và hắn vẫn còn qua lại đúng không?"
"Hắn nào chứ? Cả ngày ngươi lượn qua lượn lại trước mặt ta, dọa người ta chạy mất dép rồi, còn ai dám qua lại với ta nữa chứ?"
Nghe câu này, Tư Đồ Thiên Diệp trong lòng vui muốn chết, nhưng vẫn giả vờ lạnh mặt:
"Nàng thật sự không biết tên Nguyên Khải ca ca kia là tên nào?"
"Bà đây đã nói là không biết!"
"Hừ! Trúc mã của nàng đấy, nàng không biết thật sao?"
Thấy nàng không quan tâm, leo lên giường nằm ngủ, hắn lại bốc hỏa ngùn ngụt:
"Là Trần Nguyên Khải, nàng thật sự không biết hắn?"
"Không biết! Ta chỉ biết Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên thôi!"
"Cái gì? Lại còn Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên nào nữa?"
Tư Đồ Thiên Diệp tức đến trợn tròn mắt, trông y như bệnh nhân tâm thần trốn trại.
"Văn Kiều Ân! Nàng dậy mau, dậy ngay lập tức! Dậy mau!"
Bốp!
Nàng đau đầu, cho hắn một cái tát lệch mặt.
"Nam nhân đại trượng phu gì mà nói lắm quá vậy?"
Tư Đồ Thiên Diệp không nói nữa, chỉ im lặng nhìn nàng.
Nàng nằm một lúc, cảm nhận được một sự im lặng đến đáng sợ, vội lật chăn ngồi dậy.
"Thiên Diệp, ngươi làm sao vậy? Xin lỗi, ta không cố ý đâu!"
"..."
"Ta thật sự không cố ý mà!"
Nàng nói tới đây, nước mắt như hạt đậu tong tong rơi xuống.
Tư Đồ Thiên Diệp bất lực thở dài:
"Giả vờ thì nên giống giống một chút! Nàng đó, lại đây!"
"..."
"Tự nàng đọc đi! Khẩn trương lên!"
Hắn ném bức thư ra như ném một cái rác.
"Hừ! Cây ngay không sợ chết đứng, đọc thì đọc!"
"Ân nhi yêu dấu, ta rất nhớ nàng, ăn cơm cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ, đi nhà xí cũng nhớ. Hẹn gặp ở chỗ cũ, nhất định phải đến đấy.
Nguyên Khải ca ca."
"Ta đọc rồi đó, ta không biết gì hết nha! Hì hì..."
Nàng rón rén chui lại vào chăn, nhưng lại bị một cánh tay cường tráng túm lại.
"Lại đây...Chỗ cũ kia là chỗ nào?"
"Chịu! Hai năm trước ta bị ngã mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết!"
"Nếu vậy thì bổn Thế tử đây phải đích thân đi hỏi hắn rồi!"  

Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ