Chap 9: Hôn

861 38 6
                                    

  Á!!!!!
Một tiếng hét kinh thiên động địa làm chấn động cả phủ thừa tướng.
Văn Kiều Ân không thể tin vào mắt mình.
Buổi sáng đẹp trời, nàng thức dậy thì thấy mình không mặc nội y, y phục trên người thì xộc xệch thảm hại, mà nó cũng không phải là bộ y phục hôm qua nàng mặc!
Đảo mắt nhìn khắp phòng, vải vụn rách nát ném tứ tung...
Nàng bị cướp sắc sao?? Kẻ nào chứ?? À, Tư Đồ Thiên Diệp! Chỉ có thể là hắn!
"Ân nhi, con làm sao vậy??"
"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao??"
"Tiểu thư, người không sao chứ?"
Người của cả phủ thừa tướng sốt sắng chạy đến.
Chết rồi, nếu để mọi người biết thì nguy! Nàng cấp tốc tìm y phục mặc vào, dọn dẹp đống chiến trường, rồi mở cửa cười rất ngây thơ vô tội:
"Không có gì, chỉ là con gián thôi...hì hì..."
Ai nấy nghe vậy đều thở phào, đi làm tiếp việc của mình, duy chỉ có Văn Vũ Thần là nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.
"Tỷ mà sợ gián sao?" – Hắn bĩu môi.
Nàng chột dạ, nhưng vẫn phải giả vờ không hiểu:
"Đúng vậy, tỷ rất sợ gián..."
Văn Vũ Thần hiển nhiên không tin, hắn dò xét nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi mới rời đi.
...
Nửa đêm.
Một bóng người lướt nhẹ như bay trên mái nhà.
Haizz, đêm qua hắn đã thề không bao giờ mò vào khuê phòng của nàng nữa.
Cho nên lần này hắn sẽ nhìn từ trên mái nhà xuống vậy.
Nhẹ nhàng nhấc một mảnh ngói lên, hé mắt nhìn vào...
Nàng không có trong phòng? Đêm hôm khuya khoắt, nàng lại đi đâu chứ?
"Àn nhông!!!"
Văn Kiều Ân chờ sẵn trên mái nhà từ lâu, lặng lẽ đến gần vỗ vỗ vai hắn, ngọt ngào cười.
"Oái!!! Á!!!"
Hắn giật mình, chân tay luống cuống cả lên, trượt thẳng từ mái nhà xuống đất.
"A...mau bắt lấy tay ta!!!" – Nàng thất kinh, vội đưa tay tóm lấy tay hắn.
Hắn nặng hơn nàng rất nhiều, mà nàng lại chẳng biết khinh công, chỉ biết túm chặt lấy tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì phải dùng sức.
Tư Đồ Thiên Diệp lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Trái tim hắn thật sự đã sụt mất một mảng lớn để cho nàng ngồi vào rồi.
"Cảm ơn nàng đã lo lắng cho ta..."
"Bớt nói nhảm đi! Ta chỉ không muốn có người chết trong viện của ta thôi!"
"À...ra vậy..."
Hắn cười rất ngạo nghễ tự tin, chân đạp mạnh vào vách tường, nhảy vọt lên.
Nàng còn đang ngơ ngác thì đã bị hắn ôm trọn vào lòng, bá đạo đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt.  

Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ