Chap 13: "Bà dì" đến thăm

824 36 9
                                    

"Tư Đồ Thiên Diệp, ngươi mau đi đi, có biết ngồi trên mái nhà nhìn trộm người khác là vô sỉ lắm không??"
Tên biến thái này, định nhòm xem nàng giấu băng vệ sinh tự chế ở đâu sao?
"Ta vô sỉ quen rồi!" - Hắn thản nhiên đáp.
"Không phải ai cũng quan tâm thê tử như ta đâu, rõ ràng nàng đang bị thương!"
Hắn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Ta đã nói là không mà! Cút đi!"
Ào ào ào...
Hu hu, gào to làm chi, lại chảy nhiều hơn rồi...
Tư Đồ Thiên Diệp hít hít mũi, rõ ràng là mùi máu tươi, hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác. Nhìn khuôn mặt nàng tái mét, hắn lại càng khẳng định chắc chắn là nàng bị thương.
"Văn Kiều Ân, nàng đứng yên đó, để ta xuống xem vết thương thế nào!"
"Không, không được, không được!!!"
Ào ào ào...
"Ầm" một tiếng, cửa phòng mở ra, hắn hớt hải chạy vào.
"Nàng có sao không?"
Nàng ôm bụng nhăn nhó, ánh mắt oán hận nhìn hắn:
"Đi ra ngoài!"
Ào ào ào...
"Không, ta không đi, nàng bị thương ở bụng phải không?"
"Bà đây đã nói là không phải...á...bỏ ta ra!"
Hắn nhanh như chớp lao đến bế nàng lên, nhíu mày nhìn nàng đau đến vã mồ hôi:
"Đau thế này mà còn ương bướng!"
Hắn dịu dàng đưa tay xoa xoa bụng nàng. Thật thần kì, sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến làm nàng đỡ đau hơn nhiều.
"Nha đầu ngốc, bị thương ở chỗ nào?"
Hắn hít hít mấy cái, lần đến chỗ có mùi máu.
"Hả, chỗ này sao? Ân nhi, sao lại không cẩn thận bị thương ở chỗ này chứ?"
Mặt ai đó đỏ đến nỗi rán được trứng luôn rồi.
"Bổn tiểu thư đến quỳ thủy đó, vừa lòng ngươi chưa hả?"
Nàng nhắm tịt mắt lại, phẫn nộ gào ầm lên.
Ào ào ào...
"Ơ...hơ...vậy nàng tự xử lí đi...haha..."
Hắn ngay lập tức vứt nàng ra như vứt một cục nợ, đỏ mặt phi ra ngoài.
Nàng khổ sở ôm bụng chạy vào phòng tắm.
"Ân nhi, bình tĩnh, ta ở ngoài này canh gác cho nàng!"
"Ngươi làm ơn lết xác đi đi, ta cảm kích ngươi lắm lắm!!!"
Năm phút sau.
Nàng xoa xoa bụng đi ra, chúa ơi, xấu hổ chết mất.
"Hả, sao ngươi còn chưa đi? Ngươi muốn làm gì? Không đươc lại gần, nếu không ta chết cho ngươi xem!"
Tư Đồ Thiên Diệp nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc nguy hiểm:
"Nàng đúng là rất đáng chết!"
Rồi hắn quăng ra một mảnh giấy.
Nàng cảnh giác nhìn nhìn, thì ra là một bức thư, bên ngoài có viết...
"Gửi Ân nhi bảo bối. Nguyên Khải ca ca."

Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ