Chap 1: Thiên kim phủ thừa tướng

2.1K 54 0
                                    

"Tiểu thư, đợi em với! Tiểu thư..."

Tiểu Bích gào hết hơi, bất lực nhìn theo bóng dáng tiểu thư nhà mình thoăn thoắt trèo qua tường. Trời ơi, lão gia mà biết, không băm viên nàng mới lạ!

Vù... Tiểu Bích cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, rồi lại "bịch" một tiếng, nàng suýt chút nữa cắm mặt xuống đất. 

"Tiểu thư, người nhẹ tay chút, ôi cái mông của em..." 

Tiểu Bích nhăn nhó nhìn kẻ vừa mới túm nàng nhảy qua tường hồi nãy. 

Tiểu thư nhà nàng thông minh hoạt bát, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, là hòn ngọc quý trên tay thừa tướng đương triều . Nàng được sủng đến vô pháp vô thiên, muốn gió được gió, muốn mây được mây, ngày nào cũng nghĩ ra trò để quậy phá.

Văn Kiều Ân mệt mỏi day day thái dương:

"Nha đầu thối, đem em theo đúng là phiền phức!"

Tiểu Bích còn đang ngơ ngác thì lại thấy mình được nhấc bổng lên, rồi lại "bịch" một tiếng, nàng lại bị tiểu thư ném trở lại vào trong rồi. Không xong, nàng phải mau đi báo cho lão gia và phu nhân biết. 

Văn Kiều Ân được tự do, nàng mặc nam trang, thỏa mãn đi nghênh ngang giữa đường. Từ khi xuyên không đến đây, nàng thường xuyên lẻn ra ngoài dạo phố như thế này. Kiếp trước nàng là vận động viên Taekwondo trong đội tuyển quốc gia, thành tích nàng đem về cho đất nước nhiều không kể xiết. Nhưng cũng vì vậy mà nàng luôn phải thường xuyên tập luyện không kể ngày đêm, nào có được tự do tự tại như thế này. 

Vóc người nàng cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo thanh lệ, mặc nam trang vào lại càng thêm khôi ngô tuấn tú, đi đến đâu câu hồn con gái người ta đến đó.

Nàng thấy thế thì lại càng đắc ý, gần như là ngửa mặt lên trời mà đi, đến nỗi không nhìn thấy cái vỏ chuối từ sạp hoa quả bên đường bay ra rơi ngay dưới chân...

"Huỵch" một tiếng, nàng giẫm phải vỏ chuối, ngã ngửa ra phía sau. Đáng ghét, thật là mất mặt quá đi! Nàng nhắm tịt mắt lại, đang chuẩn bị tâm lí bị cả khu chợ cười vào mặt thì...

Phát hiện mình đang nằm trong một vòng ôm ấm áp.

Nàng hốt hoảng mở mắt ra, chạm phải một ánh mắt âm u như hồ nước không đáy. Ánh mắt đó tỏa ra một luồng khí lạnh như băng, làm nàng vô thức rùng mình ớn lạnh một cái. 

Lập tức bật dậy như lò xo, miệng líu ríu:

"Ta... ta... đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp..."

Thấy hắn vẫn dùng ánh mắt thần chết để nhìn mình, nàng lại càng nghi hoặc. Nàng cũng không cố ý ngã vào hắn mà, sao vẻ mặt hắn cứ như muốn phanh thây nàng ra vậy? 

Tư Đồ Thiên Diệp khó khăn nuốt cơn tức vào bụng, lạnh lùng phun ra mấy chữ:

"Công tử đây cũng quá mạnh tay rồi."

Cơn gió vô tình thoảng qua, thổi bay vạt áo trước ngực hắn, lộ ra nội y màu trắng, thấp thoáng thấy được cả bộ ngực săn chắc khỏe mạnh.

Văn Kiều Ân ngơ ngác há hốc miệng, thật là kích thích thị giác a! Nhìn đi nhìn lại rồi lại nhìn xuống tay mình, ách, trong tay nàng vẫn còn đang túm chặt mảnh vải...

Thì ra hồi nãy tay nàng vô tình túm lấy áo hắn... Mà tuyển thủ đai đen như nàng, lực tay cũng không giống người thường a...

"Ta... thật xin lỗi... ta... sẽ bồi thường cho huynh..." 

Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, từ lúc xuyên không đến giờ, nàng mới lần đầu tiên biết sợ.

"Ta cần ngay bây giờ." 

Tư Đồ Thiên Diệp đen mặt, xung quanh có không biết bao nhiêu ánh mắt háo sắc đang nhìn hắn chằm chằm.

"Huynh cũng biết ta không cố ý mà!" 

Nàng luống cuống tay chân.

"Thế này đi!" 

Hắn vừa nói vừa bước đến trước mặt nàng, vác nàng lên bế trước ngực, che đi vết rách.

"Ngươi ngươi... ngươi không sợ thiên hạ đàm tiếu sao?" 

Nàng hốt hoảng giãy giụa.

"Không sợ!" 

Hắn móc trong túi ra một chiếc mặt nạ, nhàn nhã đeo lên.

"Vậy còn ta?" 

Nàng trừng mắt, ngươi chỉ biết che mặt ngươi thôi sao?

"Ngươi úp mặt vào đây là được rồi!" 

Hắn thản nhiên chỉ chỉ vào ngực mình.

Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ