Chap 12: Chảy máu

824 31 6
                                    

"Tên đó là ai vậy?"

Tư Đồ Thiên Diệp lạnh lùng hỏi hộ vệ bên cạnh.

"Thế tử, hắn là trưởng tử của Trần Thái úy, tính tình ăn chơi lêu lổng, hai năm trước bị Trần Thái úy đưa đến vùng núi Diệp Châu tu tâm dưỡng tính, hắn còn..."

Hộ vệ nói tới đây đột nhiên im tịt.

"Hắn còn làm sao?"

"Hắn...còn suốt ngày đi cùng Văn tiểu thư..."

Hộ vệ lí nhí nói, má ơi, Thế tử, ngài không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là kẻ truyền tin thôi a...

"À...vậy sao..."

Lại là lão cáo già này! Trên triều thì chèn ép nhạc phụ ta, ở nhà thì dung túng nhi tử mình đi chọc phá quấy rối Ân nhi của ta!

Xem ra ta bị thần kinh mới để yên cho cha con ngươi!

...

Phủ thừa tướng, Ân viện.

"Đúng rồi, rất tốt, tiểu thư, ta không ngờ người khéo tay như vậy."

Trang tú nương kinh ngạc thốt lên.

Văn Kiều Ân nhếch môi cười, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi.

"Đừng cúi nhiều quá, vừa hại mắt, vừa dễ gù lưng, sẽ xấu lắm đó."

"Ta biết rồi."

"Chỗ này thêm một viên minh châu, chỗ này thêm ba viên phỉ thúy, chỗ đó thêu hình đôi uyên ương..."

Nàng đang hứng chí thêu, nghe đến ba chữ "đôi uyên ương"...

"Á!!" một tiếng thê thảm, kim đâm vào tay, máu tươi chảy từng giọt từng giọt...

"Trời ơi, sao lại bất cẩn vậy chứ, Tiểu Bích, mau băng bó cho tiểu thư nhà ngươi!"

"Ta không sao...à nhầm, ối đau quá, đau quá đi, Trang tú nương, e là không thể thêu tiếp được rồi..."

"Phải phải, hôm nay đến đây thôi, tiểu thư nghỉ ngơi đi."

...

Ở một quán trà nào đó.

"Thế tử, Văn tiểu thư thêu giá y bị kim đâm vào tay chảy máu."

Thuộc hạ của Tư Đồ Thiên Diệp khẩn cấp bẩm báo.

"Cái gì? Sao lại đâm vào tay? Chảy nhiều máu không? Nàng có đau không? Vết thương xử lí thế nào rồi?"

Thuộc hạ lau mồ hôi, hắn còn không kịp nghe thì biết trả lời sao đây.

"Đồ vô dụng!"

Tư Đồ Thiên Diệp mắng một câu, nhảy qua cửa sổ lao đi.

...

Văn Kiều Ân thoải mái nằm gác chân lên tường, mất có mấy giọt máu mà đổi được sự tự do, thật tuyệt quá đi.

"Ai đó?" – Thính lực hơn người giúp nàng nghe được tiếng động lạ.

Yên lặng nghe thêm hai giây, nàng đen mặt, lại là trên mái nhà sao?

"Ngươi mau cút đi, bổn tiểu thư không muốn nhìn mặt ngươi."

Nàng phiền chán nói, tên điên này, ngủ cũng không yên.

"Ta...nàng có sao không? Ta nghe nói nàng bị chảy máu..."

"Không có không có, ngươi mau về đi!"

Nàng không chút do dự, phũ phàng đuổi người.

Nhưng mà...

Tự nhiên phía dưới có cái gì đó chảy chảy...

Mẹ cả của con ơi, sao lại đến vào lúc này chứ???


Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ