Chap 6: Ta biết nàng thương ta mà!

896 35 7
                                    

"A, bỏ ra, má của ta, ai cho ngươi sờ sờ mó mó..."
Nàng chán ghét hất tay hắn ra.
"Hửm? Không cho thì thôi, sớm muộn gì ta cũng được sờ mà!"
Hắn cười mờ ám, rồi lại chuyển qua vuốt vuốt tóc nàng.
"Khốn kiếp, cút ra!" – Nàng bị điệu bộ vô sỉ của hắn chọc tức, bất ngờ giơ tay đấm một chưởng vào ngực hắn.
Hắn cũng không ngờ nàng ra tay nhanh như vậy, đỡ trọn một chưởng của nàng, lùi về phía sau mấy bước.
"Khá lắm, nàng đây là định ám sát phu quân tương lai sao?"
Hắn ôm ngực, ánh mắt tha thiết nhìn nàng.
"Hừ, đồ háo sắc như ngươi tốt hơn là chết luôn đi!" – Nàng hừ một tiếng khinh thường.
Lần này thì hắn bật cười thành tiếng, hắn háo sắc, còn nàng thì không?
"Ta chết rồi, ai đưa nàng về đây? Ngốc như nàng, làm sao mà ra khỏi trận pháp bí truyền của Tư Đồ gia được?"
Hắn vẫn ôm ngực, ngã khụy xuống, giọng nói cực kì bi thương.
"Hả? Quả nhiên là mê cung trận pháp!"
Nàng lao đến túm áo hắn lôi dậy:
"Mau đưa ta về! Trời sắp sáng rồi!"
"Xoẹt" một tiếng, áo của hắn lại rách một mảng lớn...
"Á!! Ân nhi, không được, chúng ta còn chưa thành thân, nàng không thể làm như vậy..."
Tư Đồ Thiên Diệp phản ứng cực nhanh, hai tay khư khư ôm ngực, giương mắt nhìn nàng, bộ dáng rất sợ hãi hoảng loạn.
"Ta...ta không cố ý...ta ta...xin lỗi..."
Nàng cuống quýt giải thích.
"Ân nhi, sớm muộn gì tấm thân trong trắng này cũng thuộc về nàng, nàng không cần gấp gáp như vậy..."
"Ngươi đừng ăn nói linh tinh!" – Nàng giận tái mặt.
"Đừng hòng chạy trốn, nàng phải chịu trách nhiệm!"
Khóe môi hắn cong lên, nhưng giọng nói vẫn bi thương uất ức.
"Ta..." - Nàng âm thầm tính toán, nam nhân như hắn đúng là không chỗ nào chê. Ánh mắt nàng lén liếc qua vòm ngực rộng lớn ẩn ẩn hiện hiện của hắn, ôi...
Nước miếng ứa ra khỏi miệng bị nàng khó khăn nuốt vào...
"Khụ...ngươi mau nín đi, Văn Kiều Ân ta xưa nay dám làm dám chịu..."
"..."
"Nhưng ta phải đi về a! Trời sắp sáng rồi, ngày mai ta còn phải học thiên văn địa lí..."
"Phì!!! Hahahaha..."
Tư Đồ Thiên Diệp cười muốn rách miệng.
"Nàng học mấy cái đó làm gì? Khụ...hahahaha..."
"Ngươi còn cười? Còn không phải để xứng với Thế tử ưu tú xuất sắc như ngươi sao?"
Đáng ghét! Vì ai mà nàng phải khổ sở học những thứ đó, cuối cùng chỉ để người ta cười vào mặt như thế này! Nàng lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé trong bóng đêm càng thêm cô đơn.
Tư Đồ Thiên Diệp ngừng cười, đuổi theo nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào vòng tay ấm áp của hắn.
"Ngốc, ta chỉ đùa chút thôi!"
"Ngươi cút đi! Ô ô ô..."
"Nín đi, ta biết nàng thương ta mà!"

Thế tử dạy thê kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ