Chap 30

2.2K 144 7
                                    

Một 2018 vui vẻ nhé!! Nghĩ lại, 2017 tui đã làm đc gì nhỉ😂😂??
----------------------------------
- Nhaaaaa! Oaaa, ko khí trong lành quá đi mất! - Jimin vươn vai hít một hơi thật lớn, đứng trước cổng bệnh viện.
- Bảo bối, để đền ơn em mấy hôm qua luôn ở bên 24/24 chăm sóc tôi. Hôm nay tôi đây sẽ bao em một bữa, chịu ko? - Taehyung từ đằng sau khoác vai cậu, kéo cả người cậu sâu vào lòng anh, miệng ôn nhu nói.
- Tất nhiên là đi rồi, tôi đâu có ngu! Ý mà, nóng thấy mồ...bỏ tôi raaa! - Jimin nhăn mặt đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy trước. Làm anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, em thật trẻ con quá, Park Jimin.
__Nhà hàng 95s__
Cậu cùng anh vui vẻ tay trong tay bước vào nhà hàng, chà nhà hàng cao cấp có khác, từ bàn ghế, phục vụ đến cách bài trí tất cả đều vô cùng đẹp và sang trọng.
- Nè, em gọi món đi. - anh mỉm cười, đẩy cái menu ra trước mặt cậu.
- Ừm...xem nào cho tôi tất cả các món ngon nhất trong nhà hàng này nhé! - cậu mỉm cười đặt cuốn menu xuống bàn nhìn cô phục vụ.
- Gọi như vậy là em phải ăn hết đó nha! - anh cười cười nhìn tiểu bảo bối ko sợ trời ko sợ đất nhà mình.
- Ok...aa.tôi hơi đau bụng, anh đợi tí nha! - cậu nhăn mặt đứng dậy, chạy thật nhanh vào toilet.
Cậu đi vào toilet được một lúc thì Lee Jang Yeon ko biết từ đâu đi tới. Giở giọng ngọt sớt đến nhão choẹt nói với anh.
- Taehyung ah~ anh đi ăn sao? 1 mình ư? - cô ả nở nụ cười thân cmn  thiện(Pun: ư ư thân thiện quá cơ😏😏) nhìn anh rồi còn chủ động định ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh nữa chứ.
- Liệu em có thể..
- Thôi khỏi, ở đó đã có người ngồi rồi. Mong Lee tiểu thư tìm chỗ khác cho! - anh chặn họng ả lại, hai tay chắp trước mặt chăm chăm nhìn chiếc ghế như thể muốn cậu quay lại càng nhanh càng tốt.
- Ohh, được rồi, vậy chúc anh ngon miệng! - cô ả vừa bị hố một trận nên cố gắng rặn một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng quay lưng, đi thẳng vào toilet.
- Aaaa...đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ ko biết nhìn à?? - cô đụng phải một người thiếu niên ngay khi vừa bước đến cửa toilet.
- Th-thành thật xin lỗi cô, tôi đang bận! - Jimin luống cuống xin lỗi.
- A! Park Jimin? - nhận ra giọng nói quen thuộc, cô liền bật dậy, gọi to tên cậu khiến xậu giật mình quay người lại.
- DẠ! Ủa..cô biết tên tôi?! - cậu khó hiểu nhìn cô gái tóc đỏ đang thẳng hướng mình đi tới, a~ sao cô ta lại biết tên cậu được nhỉ??
- Cậu quên tôi rồi sao? Càng tốt, vậy thì...ngủ ngon nhé! - cô ả cười đều rồi dùng túi xách của mình đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu khiến cậu ngất đi nhanh chóng.
- Alo, chị đây, Lee Jang Yeon đây. Ừ mau cho người mang một cái túi cỡ lớn để đựng xác người đến nhà hàng 95s nhé, màu lên đấy! - sau cuộc điện thoại với 1 tên đàn em thân cận, Jang Yeon mỉm cười đầy nguy hiểm nhìn cậu. "Phen này để xem ai cứu được mày, Park Jimin!" - Yeon pov's.
Về phần anh, cậu vào toilet từ nãy đến giờ đã là 10p' rồi chứ ít gì đầu mà sao đến bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu nữa? Đang định đi vào toilet thì anh thấy hai tên mặc áo đen đang cầm một cái túi sách vô cùng to từ toilet đi ra trông rất khả nghi, điều khả nghi hơn cả là Lee Jang Yeon cô ta cũng đi cùng hai tên đó, miệng nhếch lên vô cùng man rợn. Lắc đầu để xua tan những suy nghĩ chẳng lành, anh đập cửa phòng toilet gọi cậu. Nhưng phòng nào cũng chẳng thấy cậu đâu, anh bắt đầu lo lắng, cậu có thể đi đâu cơ chứ?...khoan đám người lúc nãy...Lee Jang Yeon...lẽ nào....
"Reeng..reeng..." - tiếng chuông điện thoại khiến anh kết thúc mọi suy nghĩ mà trở về thực tại.
- Alo?
- "Taehyung ah, nói xem anh có yêu em ko đi?" - giọng Lee Jang Yeon hôm nay nghe thật ma mị và cả nguy hiểm nữa, nó làm anh phải rùng mình khi nghe thấy.
- Có chuyện gì? Nói luôn đi! - anh giục.
- "Em hỏi lại anh có yêu em ko?" - cô ả vẫn giữ nguyên tông giọng đó mà hỏi anh.
- Tôi ko...
-"Ưm..ưm..Ta-Taehyung..cứu tôi!" - chưa kịp nói hết câu, giọng Jimin ở đầu dây bên kia khiến anh cứng đờ người lại.
-"Giờ, anh có yêu em ko??" - cô ả cười lớn hỏi lại câu trên.
- Cô im đi, em ấy đâu? Cô giấu em ấy ở đâu?? - anh điên tiết quát lớn khiến mọi người trong nhà hàng đồng loạt hướng con mắt khó hiểu nhìn anh chàng soái ca đang nghe điện thoại gần cửa phòng toilet:))
-" Được thôi, nhà riêng của em. Tầng hầm ấy. À mà nhớ..." - ả chưa nói hết câu thì anh đã cúp máy lại,phóng như bay ra ngoài nhà hàng. Rồi nhanh chóng bắt taxi tới địa chỉ nhà riêng của cô.
__Tại nhà riêng của Lee Jang Yeon__
- Chậc..chưa nói hết câu mà anh ấy đã cúp máy rồi! - cô cười cười rồi quay lại nhìn cậu đang bị trói chặt trên ghế, miệng dán băng dính đen.
- Cậu Park xem ra hôm nay tôi phải đối xử với cậu thật tốt mới được! - cầm cái roi da trên tay, cô ả cười lớn tiến lại chỗ Jimin. Mặc cho cậu có lắc đầu kịch liệt, có ưm ưm cầu xin thì ả vẫn nhếch mép cười đầy khinh bỉ, vui vẻ cầm chiếc roi đến trước mặt cậu.
- Trò chơi chính thức bắt đầu!!
-----------------------
Tèn tén ten năm mới vui vẻ nhé. (Pun: sorry vì đã ngược bé mều nhéT^T)

« vmin » Mọt Sách Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ