Chap 10

3.1K 228 4
                                    

Cậu trở về nhà với một bộ mặt ủ rũ đến lạ thường, vừa thấy cậu về, Jin đã vội vàng đỡ cậu xuống ghế sofa, rót một ly nước đầy rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện cậu :

- Jimin à, em sao vậy, mới vui vẻ được vài hôm đã mặt mày ủ rũ như vầy rồi em muốn anh sống sao ?- Jin thở dài nhìn đứa em họ của mình. Đứa bé này bị cha mẹ vứt lại nhà cậu ngay từ khi còn nhỏ do đó , tình tính cũng chở nên trầm nặng hơn, ko nói chuyện nhiều với ai ngoài cậu cả. Jin thương cậu như em ruột vậy, bây giờ trông thấy cậu như vậy thì làm sao chịu nổi được cơ chứ . 

- Jin hyung à, em suy nghĩ kĩ rồi....em...em sẽ chuyển trường. Ở ngôi trường đó em đã xảy ra nhiều chuyện ko hay rồi vả lại ở đó cũng chả ai ưa em cả. Hyung đồng ý nha !- Cậu vừa nói vừa dụi vào lòng jin, nũng nịu đòi hỏi.

- Hừm được rồi, nhưng lần này thôi đấy. Giờ thì mau vào rửa tay ăn cơm nào.- Jin cười hiền xoa đầu cậu.

- Nae~~

----------------------------------- Sáng hôm sau--------------------------------------------------------------------------

- Jimin à, hyung làm thủ tục xong hết rồi đó, mau vào lớp đi em.\.- Người con trai tóc nâu xoa đầu người con trai nhỏ hoưn có ái tóc màu hồng vô cùng dễ thương.

- Nae~~, bái bai hyung nha!!- Cậu trai tóc hồng vẫy vẫy cái tay nhỏ xinh của mình rồi lon ton vào lớp theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Ngôi trường mà cậu đang học độ nổi tiếng thì ko thể so với trường cấp ba Bangtan kia được nhửng ngược lại bạn bè, thầy cô ở đây vô cùng thân thiện, tốt bụng. Cậu được phân chỗ ngồi ở tít đằng cuối, haizzz cũng chả trách cô giáo được chỉ trach cái chiều cao hiếm hoi của cậu mà thui. 

- Chào cậu, mình tên là Kim Sona, là lớp trưởng của lớp rất vui được làm quen !- Sona cười, chìa tay ra để bắt tay với cậu.

- A..ừm, mình tên Park jimin, rất vui được làm quen !- Cậu cũng cười, nụ cười ko thấy tổ quốc đâu làm cho ai kia ngẩn ngơ một hồi.

----------------------------------------- Reng...Reng...Reng...-----------------------------------------------------------

- Nè, Park jimin chúng mình đi ăn đi !- Sona vừa cất sách vở vừa tươi cười kéo tay cậu.

- Nae~~~

Hai người cứ thế đi xuống căn tin đánh chén.

- Sona này để tớ đi lấy thức ăn cho cậu ngồi đây nhá !- cậu hớn hở nói.

- Ưm !- sona cười nhẹ. " Người j đau mà vừa học giỏi, vừa dễ thương lại còn lịch thiệp nữa. Nhất định tớ sẽ bắt cậu về chào hỏi bố mẹ tớ cho xem "- sona pov

Trong lúc đó,....

- Haizzz, mãi mới chen vô được.... Sona à cậu.... Á...UI DA....- Cậu mặt mày nhăn nhó ngóc đầu dậy định bụng xem tên nào to gan dám đụng minh sẽ đá cho hắn một cước vậy mà thật ko ngờ đó lại là...

- Là anh/cậu ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cô có hồi hộp mún bít đóa là ai ko? tui cũng mún lắm nè , vote nhiệt tinh iii nha. 

# Y.Ê.U #

« vmin » Mọt Sách Đáng YêuWhere stories live. Discover now