Phiên ngoại.

9.1K 139 9
                                    

Editor: Khuynh Khuynh.

_____________________________

Lúc Ninh Hoan sáu tuổi, có một hôm khóc thút thít chạy về nhà, trên gương mặt xinh xắn còn dính lại một vài giọt nước mắt, khiến người nhìn thấy không khỏi lo lắng. Ninh mẹ buông việc trong tay xuống dỗ dành bé: “Hoan Hoan làm sao vậy, sao lại khóc? Có ai ăn hiếp con sao?”

Bé lắc lắc cái đầu nhỏ của mình: “Không....không......”

Ninh mẹ xoa cho bé một chút: “Nín đi nha, khóc nữa thì gương mặt đáng yêu này sẽ không còn đẹp nữa.”

Bé mở to đôi mắt ửng đỏ nhìn mẹ mình, oà một tiếng lại khóc lên, sau đó quay đầu bỏ chạy lên lầu. Ninh mẹ dở khóc dở cười đứng tại chỗ, con gái lớn rồi, cũng đã có lòng tự trọng. Bà liền vọng lên lầu, lớn tiếng dặn: “Đừng khóc nữa, một lát nữa mẹ sẽ nướng bánh cho con ăn, anh hai đang học bài, không được làm phiền anh đấy. Biết chưa? Hoan Hoan!”

Ninh Hoan không trả lời bà, Ninh mẹ lắc đầu cười, dự định khi Ninh ba về, nhất định phải bảo ông ấy la con bé một chút.

Ninh Hoan không có nghe lời Ninh mẹ nói, lên lầu liền chạy đến đẩy cửa phòng Ninh Hằng, anh lại không hề đang học bài như mẹ nói, mà ngược lại, đang nhàn nhã ngồi trên giường ôm máy chơi game.

Ninh Hoan đi tới, kéo lấy áo của anh, mềm mại gọi một tiếng: “Anh hai.”

Khi đó Ninh Hằng hơn mười tuổi, cái tuổi vô cùng cuồng nhiệt mấy trò chơi mạnh bạo kích thích, mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, đầu cũng không quay lại, chỉ tuỳ ý đáp một tiếng: “Hử?”

Thấy anh trai không để ý tới mình, bé càng tủi thân hơn, nhịn không được bắt đầu thút thít.

Ninh Hằng nghe vậy, bất đắc dĩ thả máy xuống, quay đầu lại chỉ thấy Ninh Hoan đang lấy tay dụi mắt, nước mắt dàn dụa, hốc mắt cũng đã đỏ lên, anh kéo tay bé xuống: “Không được dụi mắt.” Lấy một cái khăn tay trong ngăn kéo, lau khô đi nước mặt trên mặt bé, anh thấp giọng thở dài: “Có chuyện gì, sao lại khóc tới như vậy?”

Ninh Hoan khụt khịt mũi, lôi kéo tay anh, âm thanh uỷ khuất vô hạn: “Tiểu Dĩnh học chung em nói anh trai bạn ấy là tốt nhất, em lại nói anh đối với mới là tốt nhất, bạn ấy lại nói em lừa gạt.”

“Cái này có gì tốt mà so?” Ninh Hằng bật cười, nụ cười hiện lên trên mặt, anh tuấn mê người, anh vỗ vỗ đầu của bé: “Em thấy anh tốt thì là được rồi, mặc kệ người khác.”

“Mới không phải đâu.” Ninh Hoan ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bạn ấy nói anh trai bạn ấy sẽ đón bạn ấy về, mỗi ngày đều sẽ ôm, hôn, bạn ấy nói gì nghe nấy, còn anh thì không có.”

Ninh Hằng nhất thời nhụt chí, vốn tưởng rằng em gái mình đang bênh vực mình, thì ra..... Nhắc đến mấy câu bé vừa nói, anh trở người một chút, cúi đầu nhìn bé: “Vậy sao, vậy anh trai của bạn em bao lớn, nào có anh trai nào mỗi ngày còn ôm lấy em gái, nếu anh nói, chuyện này thật ra không hề có, vả lại anh cũng đâu có so đo mấy chuyện này.”

Ninh Hoan [incest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ