Chương 11.

6.9K 101 7
                                    

Editor: Khuynh Khuynh.

_______________________________

Đêm đó, cuối cùng cũng là Ninh Hằng mang cô về nhà, chuyện cụ thể cô không nhớ rõ, khi tỉnh lại đối mặt với có thể phòng quen thuộc, cô ngồi dậy, nhìn thấy mình đã mặc áo ngủ chỉnh tề, xem ra là anh đã mặc cho cô.

Sau một tháng, Ninh Hằng không về nhà một lần, nói trong đơn vị có nhiều nhiệm vụ, mà chuyện của anh và Văn tiểu thư, anh chỉ nói với mẹ Ninh hãy quên đi.

Mấy ngày nay Ninh Hoan cũng khôi phục bộ dáng trầm mặc lạnh lùng như trước, càng không chủ động đi tìm Ninh Hằng, bởi vì cô bắt đầu mê mang.

Chuyện đem đó đã cải biến hoàn toàn ý tưởng của cô, cô đột nhiên cảm thấy mình không cần tiếp tục trả thù nữa, cô càng luống cuống mê mang, đối với vài chuyện xung quanh bắt đầu hoài nghi.

Đêm nay, cô lại vào phòng Ninh Hằng, nằm trên giường của anh, bất quá cô lai không mở đèn, cô biết chủ nhân của căn phòng này sẽ không trở về, trên thực tế, ngay cả nguyên nhân để mình sống cô cũng không hiểu được, cô đang chờ đợi cái gì, lại vì cái gì...?

Cô hận anh.... Nhưng tự hỏi lòng, thật chỉ hận thôi sao?

Đột nhiên, chốt cửa chuyển động, Ninh Hoan ngẩng đầu dậy, thấy được dáng người đang ngừng lại ngoài cửa kia.

Ninh Hằng xuyên thấu qua ánh sáng lờ mờ thấy được bóng dáng của cô, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, anh cố ý chờ sau giờ ăn tối mới về nhà, định tránh mặt cô, nhưng không nghĩ tới, cô dĩ nhiên lại ở trong phòng mình.

Nên nói cô luôn làm chuyện ngoài dự liệu của anh, hay là nói... cô giỏi ôm cây đợi thỏ đây?

Ninh Hằng ngây người một chốc, liền vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại. Anh không mở miệng, cô cũng im lặng không nói gì.

Anh đến gần vài bước, đứng trước mặt cô, khoảng cách như vậy khiến anh có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên tóc cô. Mùi hương này nhất thời khiến đầu óc của anh trở thành một mảnh hỗn độn, anh nhớ tới đêm đó, cô nấp dưới thân mình, bộ dạng mờ mịt luống cuống, có thể cảm nhận được hơi thở của cô, cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nhau.

Anh chợt nhắm mắt lại, ép đầu óc nhanh chong loại bỏ những ý nghĩ hoang đường này. Anh tự nói với bản thân, người ngồi trước mắt này là em gái của mình! Anh tuyệt đối không được xem cô như những cô gái bình thường mà đối đãi!

Cô đi sai đường, anh phải đem cô kéo trở lại, mà không phải cùng cô càng lún càng sâu. Bằng không, tương lai anh làm sao đối mặt với sự hối hận của cô đây?

Ngay lúc Ninh Hằng quyết định cũng là lúc Ninh Hoan chú ý tới biểu tình giãy dụa trên mặt của anh, cô đột nhiên có chút sợ, vẻ mặt này của anh cô quả thật chưa từng thấy qua. Ninh Hằng vĩnh viễn bình tĩnh mạnh mẽ, cho dù bị cô tính toán, cũng có thể phản kháng không theo, nhưng không phải giống như bây giờ, hai hàng lông mày vặn chặt, biểu tình thống khổ và giãy dụa vặn vẹo vào nhau.

Trong bóng tối, Ninh Hoan vươn tay cầm lấy tay Ninh Hằng, cảm thụ được sự run rẩy của anh, cô ngẩng đầu lên, toát ra biểu tình trong dĩ vãng, không phải Ninh Hoan đã trải qua thay đổi, mà từ ánh mắt của cô, giống như một con thú con tràn ngập bất an, nước mắt trong con ngươi lấp lánh, tràn đầy thâm tình khó nói.

Mọi ý định của Ninh Hằng đều bị ánh mắt này đánh cho tan tành, anh nhẹ nhàng cầm lại tay cô, thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cô, mùi vị này khiến anh buông tha mọi kiên trì cùng tuyên thệ, chỉ nguyện sa vào lao tù cấm kỵ gian truân này.

Mà Ninh Hoan ban đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô liền thuận theo hé môi mình ra. Đây là lần đầu tiên, bọn họ an bình mà hôn nhau, trong đêm đen, nhạt đi thù hận của cô và kiên trì của anh, bọn họ chỉ đơn giản là ôm nhau, cảm thụ hô hấp và độ ấm của nhau, triền miên giống như bao đôi tình nhân bình thường khác.

“Két.....t.......”
“Hai đứa...hai đứa đang làm cái gì?”

Ninh Hoan [incest]Where stories live. Discover now