Chương 6.

6.6K 108 0
                                    

Edit: Khuynh Khuynh.

________________________________

“Hoan Hoan, đó là...?” Giọng nói Cố Phong có chút không xác định.

“Ừ...” Cô gật đầu, nói: “Đó là ba em.”

Ninh Hoan nhìn ba Ninh cười ha hả ôm cô gái gần bằng tuổi mình lên xe, lát sau quay đầu nhàn nhạt nói: “Đưa em về nhà đi.

Cố Phong lo lắng nhìn Ninh Hoan, nhưng nét mặt của cô vẫn như dĩ vãng đạm tĩnh, dường như hình ảnh bên ngoài kia, người đàn ông đó không phải cha ruột của cô. Đây, rất không bình thường, không phải sao?

Người bình thường nếu không xông lên lý luận, cũng sẽ khóc rống lên, nhưng Ninh Hoan chỉ là bảo hắn đưa cô về nhà.

Cố Phong mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Ninh Hoan, nỗ lực từ trên gương mặt ấy tìm ra một khe hở nhỏ nhoi, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng rồi, cô chỉ quay đầu nghi ngờ nhìn hắn: “Sao không đi?”

“Hoan Hoan...” Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt: “Em đừng quá thương tâm.”

Ninh Hoan nghiêng đầu, hỏi lại hắn: “Thương tâm? Vì sao?” Cô lộ ra một nụ cười đạm nhạt: “Chuyện của ông ấy em sớm đã biết, chỉ là lần đầu tiên khi bắt gặp có chút ngạc nhiên mà thôi.”

Cô biểu hiện như vậy, đáy lòng Cố Phong càng lo lắng, tuy rằng hiện tại Ninh Hoan đang an vị bên người hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cô cách mình rất xa rất xa, hắn không ngừng nghỉ cách mà kéo cô trở về, nhưng cô chỉ lắc đầu cười, sau đó quyết đoán hất tay hắn ra, hướng tới thế giới băng lãnh không người đặt chân: “Hoan Hoan, kỳ thực em có thể nói chuyện với ba mình một chút, để ông ấy đừng như vậy.”

Ninh Hoan lắc đầu: “Cố Phong anh đừng ngốc vậy.” Ba cô đã sớm không liên quan gì với cô, chính xác mà nói, ông ta không liên quan tới ai, ông ta chỉ quan tâm tới danh dự của  mình và Ninh gia mà thôi, cô chú ý tới ánh mắt của Cố Phong, không khỏi thở dài dưới đáy lòng: “Cố Phong, anh cảm thấy em rất thảm có phải không?”

Cố Phong lập tức lắc đầu, đến nỗi tóc cũng bay lên.

Ninh Hoan nhịn không được bật cười: “Anh thật sự một chút cũng không biết nói láo. “Cô dừng lại một chút, rồi mới mở miệng: “Kỳ thật ban đầu em cũng nghĩ như anh vậy, cha mẹ không thương, anh chị không thân, khi đó em có cảm giác mình giống như nữ chính trong tiểu thuyết, cả nhân sinh đều rơi xuống đáy cốc, theo lý thuyết lúc đó hẳn phải có một nam chính bước đến, kéo em ra khỏi đó, nhưng hiện thực.... Không có.”

Ninh Hoan giật giật khoé miệng: “Mà thôi, bỏ qua đi, Cố Phong, anh đừng xem em là loại phụ nữ ngây thơ, cho mình là đặc biệt nhất thế giới, chỉ cần ngã một chút liền có vương tử đến nâng dậy, sau đó đạp đỏ hết mọi thứ tổn thương mình”, cô bật cười một tiếng: “Sẽ không ai vô duyên vô cớ đi giúp mình, trừ mình tự đứng lên thì không còn cách nào khác, bởi vậy, đừng cho rằng em mềm yếu như thế.”

Cố Phong nhìn Ninh Hoan, kinh ngạc gật đầu. Hắn không nói gì nữa, khởi động xe chở cô về nhà, vừa đến cửa, Ninh Hoan tự mình đem dây an toàn tháo ra, Cố Phong đột nhiên lấy hết dũng khí, cầm tay cô đặt lên đùi mình, âm thanh của hắn rất thấp, cũng rất kiên định: “Hoan Hoan, anh sẽ giúp em, sẽ giúp em.”

Cho dù Ninh Hoan vững tâm như sắt, lúc này cũng  khó tránh khỏi xúc động, cô không có tránh ra, mà cúi đầu nhìn tay của Cố Phong, tay hắn bao trùm toàn bộ tay cô, nhẹ nhàng cầm lên, một chút áp lực cũng không có, trong chớp mắt này Ninh Hoan muốn buông tha hết thảy, trả thù vô vị, quá khứ bẩn thỉu, còn có quan hệ dây dưa không rõ giữa cô và Ninh Hằng.

Chớp mắt, cô nhớ lại đêm đó, Ninh Hằng nắm chặt lấy tay cô, hỗn hển nói: “Hoan Hoan, dừng lại.” Khi đó, dược lực đã phát tác hơn phân nửa, cơ thể anh vô lực, nhưng lại như cũ nắm chặt tay cô nỗ lực ngăn cản, da thịt ngăm đen của anh cùng cô đối lập, càng lộ vẻ nhu nhược mềm yếu của cô, giống như hai con hắc bạch xà dây dưa quấn quýt, lộ ra mê hoặc diêm dúa lăng lơ, từng vòng từng vòng đem nhau quấn càng chặt, để cho cô vô pháp chạy trốn. Cũng chính trong cái chớp mắt này, cô giật mình thấy tay Cố Phong biến thành của Ninh Hằng, anh nắm chặt cổ tay cô, lực đạo giống như lúc hai người trốn khỏi bệnh viện năm đó.

“Không.” Cô bỗng nhiên rút tay mình ra, kinh hách bước xuống xe.

“Hoan Hoan.” Cố Phong cũng xuống xe theo, đứng cách đó không xa thận trọng hỏi.

Lồng ngực Ninh Hoan không ngừng phập phồng, ra sức dùng bàn tay còn lạ chà sát bàn tay vừa bị Cố Phong nắm lúc nãy, một lát sau cô rốt cuộc cũng trấn định lại, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt xấu hổ của Cố Phong, không khỏi áy náy, cô gục đầu xuống: “Em không sao, anh về trước đi.”

Cố Phong mím chặt môi, ảm đạm đáp lời, hắn vừa mới xoay người liền nghe Ninh Hoan nói: “Cố Phong, em đã không cần nữa.”
Cô không hề cần giúp đỡ, cô đáp lại lời của hắn lúc nãy, cô nhìn thấy thân thể Cố Phong khẽ run lên, nhưng hắn không xoay người, cô bước đến cầm lấy tay hắn, nói khẽ: “Cố Phong, cảm ơn anh, sau này anh đừng đến tìm em nữa.”

Lúc này Cố Phong mới quay đầu nhìn cô, rút tay mình trở về, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

Ninh Hoan nhìn phía xa xa, hung hăng cắn chặt môi mình.

Cố Phong, là em thiếu nợ anh. Em không thể nào cùng anh ở một chỗ, anh vẫn còn đang ở nhân gian hưởng thụ bình minh rực rỡ, mà em thì đã lỡ bước chân vào địa ngục, trở về không được nữa.

Ninh Hoan [incest]Where stories live. Discover now