Chương 9.

6.1K 111 0
                                    

Editor: Khuynh Khuynh.

_________________________________

Cô khanh khách, quay trở về vị trí của mình, cuối cùng cười đến chảy nước mắt, cô thở hổn hển, nói: "Tại sao? Anh hỏi em tại sao? Ha ha!"

Cô đột nhiên đứng dậy trước mặt anh,

chống hai tay xuống, một chân cong trên sofa anh ngồi: "Pub này, một chút ấn tượng anh cũng không có sao?"

Ninh Hằng nhíu mi lại, anh không thích cô tới gần như vậy, cau mày né mặt qua một bên: "Em nói cái gì?"

"Ninh Hoan nâng mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mình: "Một năm trước, bọn em tốt nghiệp ở chỗ này tụ hội, em gọi anh tới, anh có nhớ không?"

Ninh Hằng mân môi, bắt đầu nhớ lại, nhưng Ninh Hoan lại dời tầm nhìn từ mắt của anh xuống môi, một giây kế tiếp, khi anh chưa kịp trả lời cô đã cúi người xuống, hôn anh!

Ngay lúc môi mình chạm vào môi anh, Ninh Hoan cảm thấy dường như có một dòng điện dồn dập từ môi chạy xuống toàn thân, nhưng rất nhanh cô bị hai cánh tay rắn chắc đẩy ra, Ninh Hằng hai mắt thiêu đốt lửa giận, quát: "Em làm cái gì?"

Ninh Hoan cười sờ lên mặt anh: "Hôn anh a.....", đầu ngón tay cô trượt vào lồng ngực rắn chắc: "Rõ ràng em làm chuyện xấu, tại sao anh lại khẩn trương hơn cả em, tim đập thật là nhanh nha!"

Ninh Hằng muốn đẩy cô để ra ngoài, nhưng dưới bàn tay là da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, khiến anh sinh ra một loại cảm giác luyến tiếc không muốn buông tay, trên môi của anh có mùi hương thuộc về cô, khiến anh nhịn không được vươn lưỡi liếm một chút, cũng là cho anh cảm nhận chân thật hơn hương vị ngọt ngào này, cô cúi người tới gần, bộ ngực đầy đặn ở trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Anh hai, anh sao lại mất cảnh giác như vậy, em dám làm một lần, sẽ dám lần thứ hai, anh xem , trong phòng này rất thơm phải không, anh bây giờ có phải miệng lưỡi đắng khô, ngực giống như bị một cây đuốt đốt cháy, vội vàng muốn tìm gì đó phát tiết, thậm chí muốn đem em phá nát? Hử?

Tay anh nắm chặt vài phần, nhưng lại chống đỡ nói: "Sao lại...Hoan Hoan, em không phải như thế?"

"Ít ra vẻ đi....." Ninh Hoan bật cười một tiếng: "Anh hiểu em sao?"

Cô sờ sờ tóc anh, bàn tay non mềm bị đâm hơi ngứa ngáy: "Anh cho là cái gì cũng biết, kỳ thật anh không biết gì cả, ngày cả ba ở nào nuôi đàn bà cũng không biết đi?"

Ninh Hằng đột nhiên nhìn về phía cô, trong mắt có vài tia hiểu rõ: "Em là vì trả thù ba sao?"

Cô không trả lời, nhấc người ngồi lên người anh, anh dùng lực đè tay cô lại, lần này có thể để anh cảm nhận được thứ gì đó của anh cũng bừng bừng phấn chấn: "Nhìn đi, anh nói không muốn, nhưng thân thể của anh lại thành thật hơn anh rất nhiều."

Ninh Hằng quay mặt đi chỗ khác, không muốn đối mặt với cô.

Vào lúc này, cửa bị gõ, một giọng nam quen thuộc vọng vào: "Hoan Hoan, lão Kim nói em ở trong này, anh có thể vào không?"

Sau khi nghe được âm thanh của Cố Phong, cả người Ninh Hoan nhất thời cứng nhắc, cô ngừng tất cả động tác, không dám gây ra một tiếng động nào nữa. Lúc này Ninh Hằng quay đầu, thấy trên mặt cô là biểu tình luống cuống, đây là biểu tình thuộc về Ninh Hoan trước kia, mê man khẩn trương, khi đó, cô sẽ nhìn anh hỏi: "Anh hai, làm sao bây giờ?"

"Anh hai, e lỡ làm bể nát bình hoa ba yêu thích, làm sao bây giờ?"

"Anh hai, đề toán này em không biết làm, anh chỉ em được hay không?"

"Anh hai, nếu em không thi đậu vào trường đại học gần đơn vị của anh, phải làm sao đây?"

Mỗi một lần, cô sẽ lộ ra vẻ mặt này đến tìm anh, cho dù tâm anh cứng rắn đến mức nào, cũng không nhịn được mà mềm xuống.

Nhưng vẻ mặt này đã hơn một năm anh không thấy được, mà lần nữa nhìn thấy, lại nhờ vào một người đàn ông khác.


Ninh Hoan [incest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ