Tutankhamun, một vị Pharaoh của Ai Cập cổ đại. Hình như ông ta trị vì vào khoảng một nghìn năm trước công nguyên thì phải. Tôi không biết nhiều về ông ấy lắm, những thứ tôi biết chỉ là ông ta chết trẻ, vào tầm mười chín tuổi thì phải và hình như Tatankhamun là một vị minh quân. Để tôi nhớ lại xem... ông ta đã làm được điều gì đó rất đặc biệt mà... hum...
"Vậy ra anh ta là Pharaoh Tutankhamun?"
Tôi bối rối vừa gãi đầu vừa hỏi Pandora, trong khi đó thì cô ấy vẫn bình thản mà trả lời, trên tay cô vẫn còn ôm chặt lon nước ngọt tôi đưa trước đó, trông cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm.
"Vâng~~~~ Chính xác thì anh ấy là một vị Pharaoh ít nói vô cùng, và còn lạnh lùng nữa."
Pandora nói rồi uống một ngụm nước ngọt, kế đó người cô run lên vì sung sướng. Tôi cảm thấy không ổn lắm, còn có cảm giác gì đó hơi sờ sợ nữa.
Tôi liếc sang nhìn Assassin, anh ta vẫn đang đứng nhìn chúng tôi với một ánh mắt vô hồn, cái ánh mắt ấy lại càng khiến tôi cảm thấy rợn sóng lưng hơn nữa.
Rồi thì tôi nhìn sang Archer đang nằm dài trên chiếc ghế sopha cũ của tôi. Archer tỏ ra không hứng thú mấy với việc Pandora tiết lộ tên thật của Assassin lắm, bên cạnh đó thì cô có lẽ đang chú tâm làm một việc khác hơn, cô đang đút ngón tay út của mình vào... mũi. Chính xác rồi đấy, cô đang ngoáy mũi. Nghĩ về việc một nhà vua cổ đại của quê hương mình ngồi ngoáy mũi thì tôi cảm thấy thật mất hình tượng...
"Đến lượt cậu." - Pandora đặt lon nước ngọt xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là nghiêm túc, tôi đoán là do lon nước kia đã hết rồi, cô tiếp. - "Tôi đã tiết lộ tên thật của Assassin theo đúng lời hứa, giờ thì đến lượt cậu tiết lộ chân danh của Archer."
"À... phải rồi nhỉ..."
Sau khi tiếp lời Pandora, tôi liếc nhẹ sang Archer như một câu hỏi xin sự cho phép của cô. May mắn thay, Archer đã gật đầu nhưng rồi lại liếc nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng vô cùng không ổn. Cái ánh nhìn đó kiểu như: "Ngươi mà nói bậy thì chết với ta."
Nhận được sự chấp thuận, tôi quay sang nhìn Pandora, nói:
"À, ùm... Cô nhóc đây---" - Tôi vừa nói được nhiêu đó thì đột nhiên cảm thấy rợn sóng lưng, một luồng sát khí từ đâu đó phát ra mạnh mẽ. - "À, ý tôi là người vĩ đại đang nằm ở đây là Thục Phán, hay còn được gọi là An Dương Vương."
"Oa!"
Nghe tôi nói xong thì đột nhiên Pandora òa lên ngạc nhiên, cô chòm người tới phía trước nhìn tôi, nói nhỏ:
"Cậu triệu hồi được cả một anh hùng Việt Nam luôn à?"
Tôi nói thầm:
"Có phải tôi muốn thế đâu..."
Nói rồi Pandora ngồi đàng hoàng trở lại, cô cầm lon nước ngọt đưa tôi và nói:
"Nếu được thì cho tôi xin thêm một lon nữa nhé!"
Ơ, tôi tưởng cô ấy... à mà thôi. Tôi cầm lấy lon nước rỗng cười nhẹ một cái rồi đi đến tủ lạnh để lấy một lon khác, khi quay lại thì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Pandora đang ngồi nói chuyện với Archer, trông hai người có vẻ khá hợp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate/Apocalypse
ParanormalCuộc chiến chén thánh không những diễn ra ở Nhật Bản, nó còn được diễn ra ở các đất nước khác nhưng đã bị che giấu đi. Câu chuyện này diễn ra ở Sài Gòn - Việt Nam, một cuộc chiến đẫm máu không khoan nhượng đang xảy ra ...