IV. Băng dính hai mặt (1)

1.4K 71 2
                                    


(fic đang trong quá trình xin per)

/ / /


"Lạ thật đấy. Chưa từng nghe cái tên Kim Jiwon trong khóa của tôi." Hanbin nói, "Và nếu chúng ta học chung trường thì tôi hẳn phải nghe về anh rồi."

Trên thực tế, Hanbin chỉ nghe về cái tên này duy nhất hồi cao trung. Cái cách Jinhwan mô tả về gã đó, Hanbin không nhớ rõ lắm. Hình như là, quyến rũ, nghiện ngược đãi kẻ khác, và đừng tới gần gã ta trong bán kính năm-mét—điều mà, hiển nhiên, Hanbin đếch cần phải quan tâm. Bởi gã Kim Jiwon đứng trước cậu đây trông hiền như một con cừu non vậy.

"Tôi học trên cậu một khóa." Jiwon giải thích. Hắn rũ rũ tóc, ngừng trò nghịch vớ vẩn khi tựa vai lên cửa. Nó mở ra với tiếng kêu từ cái bản lề ọp ẹp.

Căn hộ chả gây bất ngờ tí nào. Nó nhỏ như một cái tủ quần áo, đèn lờ mờ, gỗ sàn thì lỏng lẻo. Hệt như những gì Hanbin nghĩ về — gì ấy nhỉ — học bổng cho bọn có thành tích thể thao tốt, bóng rổ, bóng đá hay gì gì đó.

Cậu quá say để có thể nhớ chính xác những gì Jiwon giới thiệu trước đó. Tất cả những gì mà Hanbin có thể nhớ về buổi tiệc, là chai vodka đổ loang lổ trên áo Jiwon và đám cơ bụng hiện ra như phần-cào-vội-của-tờ-vé-số đẹp tựa các vị thần Hy Lạp, đã lôi Hanbin vào, ừm. Chuyện này đây. Đứng giữa nhà một gã lạ mặt, mặc bố cuộc đời sẽ trôi về đâu, với vết hôn vẫn rành rành trên cổ và một nắm ba con sói từ trung tâm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trong túi. Cái hành vi tự diệt này có quá bất thường ở cậu không? Hẳn thế. Nhưng trên tinh thần của sự lãng phí không tin được, cậu sẽ bỏ qua chứ? Hiển nhiên không.

Bất luận thế nào thì, nơi này có mùi tất thối, thuốc tẩy quần áo và có thể là nhiều hơn bảy chai bia, điều càng xác định hơn, Jiwon chỉ là một con dao cùn trên kệ. Song nó cũng chả thành vấn đề, không hề. Hanbin không ở đây để học nhóm. Cậu tới để bị hủy hoại.

"Vậy làm sao anh biết tôi?" Hanbin hỏi. Cậu theo Jiwon vào phòng ngủ, nơi hắn sắp ngồi phịch xuống nệm, vô tư như thể họ có mặt ở đây để nói chuyện thời tiết.

"Này," Jiwon cất tiếng, phi cái áo gió vào góc phòng. Rồi làm điều tương tự với tấm áo trắng vẫn còn-ướt-nhẹp, và đó là lúc Hanbin bắt đầu có vấn đề với việc tập trung nghe, bởi vì, con mẹ nó, Jiwon vừa vô ý co bụng lại. Hành vi bất lịch sự như quỷ. Và cũng nóng bỏng chết mẹ được. Hanbin có thể dính mắt lên đấy cả đời ấy chứ. "Ai cũng biết hội trưởng hội học sinh. Và bên cạnh đó thì, cậu có mặt trên áp phích ở phòng hiệu trưởng."

"Ra thế. Hẳn anh cũng kẹt trên đó không ít lần."

"Đoán là nhiều hơn mức mẹ tôi ưng." Jiwon cười như một tên ngốc đúng nghĩa. Hắn kéo Hanbin lại gần hơn, nhẹ quấn tay quanh cổ tay cậu. Hanbin có thể thấy rõ đường viền cứng chắc nơi quần hắn, bán cương và trông khá nặng nề. Cậu nên cãi cọ thêm, nhưng cái quái gì thế này, một cậu trai ngoan đạo với cỡ d**ng v** ngựa, dù Hanbin có đần đi ít nhiều vì mười tám ly vodka, thì cũng không ngu tới mức nói không với cái thứ này.

"Anh là chưa từng có ai dạy qua đúng không," Hanbin nói, ném một chân qua hông Jiwon, cậu ngồi vào lòng hắn và xô Jiwon xuống giường. Bởi bóng đổ trên mặt hắn, thực khó để nhìn ra biểu cảm trên mặt Jiwon lúc này. Hanbin chỉ có thể đoán mò. Người như Jiwon tựa một cuốn sách mở vậy, suy nghĩ thẳng từ trên đầu xuống tới đũng quần.

Nên nếu muốn, Hanbin có thể hủy hoại hắn chỉ trong một giây.

Hẳn nhiên. Thời điểm Hanbin trượt mông qua thứ cương cứng của hắn, Jiwon chụp lấy cravat của cậu, miệng lắp bắp, âm cười rời rạc. "Không, nhưng cậu có thể chiếm quyền chủ động."

Bởi vì cậu có thể, và vì cậu thật ra một thằng khốn, Hanbin trả lời bằng cách tát vào tay Jiwon. Nụ cười của hắn biến mất cực nhanh, khi Hanbin mở miệng, bằng tông giọng đanh thép mà cậu đã nuôi dưỡng nhiều tháng trời. "Nghe này."

"Một: Tôi ở trên."

Bên dưới cậu, Jiwon rõ ràng đang nuốt xuống. Hắn gật đầu, tay tìm xuống dưới đùi Hanbin. Đó là lúc Hanbin nhận ra tay hắn lớn tới cỡ nào — không, cậu nhận thấy từ trước đó rồi, khi Jiwon dán lên mặt cậu trong bữa tiệc, hôn đáp trả — nhưng Jiwon hóa ra còn có thể ôm trọn chân cậu và lòng bàn tay hắn thế này và, đm, hôm nay chẳng lúc nào Hanbin giữ nổi mạch suy nghĩ hết.

"Hai: tôi bắn trước."

Nói chứ cũng không biết Jiwon có hiểu lời cậu hay không, bởi hắn hết cọ lại dụi lên chỗ Hanbin để lôi kéo sự chú ý. Thứ đồ dễ dãi. Đám trai ngoan đạo đều dễ dãi.

Nên hiển nhiên là Hanbin, đứa sẽ dùng cả đời để đem Jiwon ra làm trò cười, càng phải nhấn mạnh. "Anh nghe rồi đó."

"Tôi sẽ không bắn trước cậu," Jiwon lặp lại. Hắn chẳng những ngoan mà còn nghe lời nữa. Jiwon vô lực rên rỉ khi Hanbin áp tay lên nơi đó của hắn. Hanbin suýt thì mủi lòng bởi cách Jiwon tuyệt vọng lôi kéo sự chú ý của cậu. Và ngay đúng lúc Hanbin nghiêng người, định an ủi hôn lên môi hắn, Jiwon tóm lấy gáy cổ cậu.

Và điều tiếp theo, là Hanbin bị hắn kéo xuống. Đủ gần để Hanbin cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn kề sát bên môi cậu và rồi – càng gần hơn nữa. Môi hắn trượt dài trên môi Hanbin, một cái chạm từ tốn, chậm rãi. Hanbin nào có mong đợi cái thứ này, hoàn toàn không. Đặc biệt khi nó đến từ một tên ất ơ chả thể giới thiệu bản thân một cách tự tế.

Dù thế, nó cũng không tệ mấy. Hanbin khá ưng bụng, xem cậu khiến Jiwon trông đói khát thế nào bên dưới mình này, mắt hắn nhíu lại, trống rỗng vì dục vọng. Nhưng trước khi Hanbin có thể đưa ra bất cứ bình luận về tình thế hiện tại, một tay khác của Jiwon đã quấn quanh eo cậu và—

"—cái đéo gì," Hanbin kêu lên, có phần chói quá mức, khi Jiwon lật cậu lại, lưng chạm giường.

"Ù, xin lỗi," Jiwon nói, lạnh lẽo và thiếu sức sống. Cả hai đều biết hắn chẳng có chút thành ý nào. 

Double B | AssumptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ