I. Dickle Picks (4)

1K 77 1
                                    


"Trời, tất nhiên rồi thằng ngu," Bobby bật cười, một chút nghe như đang khó thở. "Mày nghĩ tao gửi mày đám ảnh đó chơi cho vui thôi à? Tao đã mất hàng tháng trời để mày thừa nhận là mày muốn c** tao."

"Cái gì khiến mày nghĩ là tao muốn c** mày?" Cậu hỏi giật giọng để hướng mọi thứ qua phía ngược lại, và để ngăn chính mình tập trung vào sắc đỏ đang lan ra trên má.

"Trời làm ơn đi," Bobby bật cười, "nhóc, mày có thể làm tốt cái này cái nọ, chứ che giấu thì không đời nào,"

"Tao ghét mày," kêu lên đầy thảm thương, Hanbin che cánh tay ngang mắt để ngăn mình khỏi sự xấu hổ. Cậu biết cậu không giỏi che đậy, nhưng đâu thể rõ ràng tới mức một gã đầu toàn đất như Bobby cũng đoán ra được chứ.

"Không, mày không hề," Bobby ừ hử bằng thái độ tự mãn mà Hanbin chỉ muốn mặc hết đồ trở lại và chạy thẳng đến nhà hắn, đấm bay cái nụ cười ngu si đó khỏi mặt hắn. "Giờ thì," Giọng hắn lại trầm xuống, và Hanbin cắn môi, "Chúng ta tới đâu rồi?"

"Tới đoạn mày gọi tao là điếm," Hanbin đùa bằng giọng nghiêm trọng khi nhìn lên trần nhà. "Và tỏ ra nhiễu sự. Như mọi khi."

"Phải, còn mày thì tỏ ra là một con điếm xấu tính, nhớ rồi," Cậu cmn nghe được tiếng cười của hắn. "Vừa định xin lỗi hả?"

"Không hẳn," Hanbin đáp bằng giọng mệt mỏi, nhưng đồng thời không ngăn được chính mình mỉm cười.

"Lúc nào đó tao sẽ bắt mày phải trả giá." Bobby nói, dễ dàng chuyển chủ đề, "Tao biết mày không dễ dãi, nhưng không nghĩ mày lại phản ứng gay gắt với từ điếm đến thế. Dù thế đi nữa, nó vẫn là bản chất của mày, tao cá đấy."

"Ồ vậy sao?" Rất khó để kềm sự phấn khích trong giọng mình, nhưng Hanbin vẫn cố hết sức để tỏ ra không hứng thú.

"Hmm," Bobby lười biếng xác nhận khi mấy tiếng sột soạt của ga giường truyền qua điện thoại. "Tao đoán là khi bị chơi mày sẽ kêu như một con điếm nhỏ thôi. Cá là mông mày cũng chặt đéo tin được."

"Bobby," Hanbin cất giọng đầy khó chịu khi sắc hồng lan ra khắp mặt cậu, lúc này thì giống đỏ hơn là hồng. "Thằng kia, mày đã nghĩ về nó đm bao nhiêu lần thế."

"Nhiều hơn mức xã hội có thể chấp nhận về tư tưởng muốn chịch đứa bạn thân, nhưng sao cũng được," Bobby thản nhiên đáp, "Dù tao muốn xác nhận là mình đúng lắm, nhưng tao không có mặt ở đó nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. Mày có bôi trơn không?"

"Có," Hanbin ừ hử, với người qua hộc tủ cạnh giường để lấy cái chai và chợt nhận ra mình không trữ ba con sói. Bobby không có mặt là điều tốt đấy. Phải ghi chú lại để hồi nào ra ngoài mua mới được, Hanbin trở lại giường với bôi trơn trong tay và hạ thể bán cương dính sát vào phía bụng dưới cậu. Cậu muốn tự chạm lắm rồi đó, nhưng vẫn có thể chịu được.

"Tao muốn mày tự mở rộng* cho tao. Nằm ngửa thì có hơi khó nên chọn tư thế nào khác cũng được. Miễn tao vẫn nghe thấy."

*finger yourself: ý là dùng ngón tay tự đẩy vào ấy...

"Vâng thưa mẹ," Hanbin đáp khi cậu đảo mắt, tựa vai ngang với thành giường và cong người để những ngón tay mình có thể chạm xuống dưới dễ dàng hơn.

Double B | AssumptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ