chương 31

1.1K 28 0
                                    


Chương 31: Uy Hiếp

Nhìn thấy người nọ đang hướng hướng kho hàng đi tới, vẫn như trước bước đi tao nhã thanh thản. Lâm Duệ rốt cuộc cũng nhớ vì sao lại cảm thấy cậu ta quen mặt. Tiểu Liêu gọi cậu ta là Chu Cảnh Lan. Tên họ Chu đó chẳng phải là … theo bản năng Lâm Duệ nhìn về hướng Bách Sanh. Chỉ thấy Bách Sanh thoáng sắc mặt đen lại khi nhìn thấy Chu Cảnh Lan nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái nhìn về phía cậu.

Ngón tay Chu Cảnh Lan nắm chìa khóa xe nhẹ nhàng chuyển động, bộ dạng bất cần đời so với tên nam sinh ngây ngô năm đó thật sự là khác xa 1 trời 1 vực.

Doãn Thịnh nhìn cậu mỉm cười “Đến đây.”

Chu Cảnh Lan chỉ cười vuốt cằm không nói lời nào. Sau đó nhếch khóe môi hướng Bách Sanh nói “Anh Bách Sanh, đã lâu không gặp.”

“Thật sự là …. rất lâu đó.” Phong thái của Bách Sanh cực kì tốt, nếu như là Chu Cảnh Lan thì hắn đã hiểu tại sao nhiều năm như thế mà không ai động được vào Doãn Thịnh. Năm đó khi xảy ra sự việc của Kim Uyển, Chu Cảnh Lan vẫn còn quá nhỏ tuyệt không có khả năng tham dự vào chuyện đó. Vậy thì người chống lưng cho gã là ai …. nếu là cậu ta … thì vấn đề trở nên càng phức tạp, Bách Sanh bỗng cảm thấy thật nhức đầu.

Ánh mắt Doãn Thịnh thoáng biến đổi, nụ cười yếu ớt hiện trên mặt “Thì ra 2 cậu quen biết sao?”

Chu Cảnh Lan đi đến ngồi vào phía đối diện Bách Sanh, chân bắt chéo, ngã về phía sau ghế, 1 lúc mới lên tiếng “À … cũng coi như quen biết, em với em gái Dịch đại ca là bạn cũ.”

Doãn Thịnh chớp nhẹ mi, không trả lời nhận ra 2 người bên kia chắc sắp nổi lên giông tố, thầm mừng rỡ quyết định làm người đứng ngoài cuộc.

“Lúc đó Dịch đại ca nổi tiếng là bảo vệ em gái kỹ lưỡng nha, làm cho em đau khổ suốt 1 thời gian.” Cậu nói mang theo chút ý cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Bách Sanh nhìn thế nào cũng thật chướng mắt.

“Chu công tử hiện tại là muốn ôn lại chuyện cũ sao?” Bách Sanh chẳng muốn cùng cậu lắm lời, đặc biệt là nói về chuyện của Tiểu Liêu. Từ khi người này bắt đầu xuất hiện, hắn liền cảm thấy cực kì chán ghét.

Chu Cảnh Lan lại bày ra bộ dáng không hề sợ hãi “Hôm qua, có gặp Tiểu Liêu, đúng là con gái tuổi đôi mươi thay đổi nhiều, càng ngày càng đáng yêu.”

Bách Sanh tạm dừng động tác sau đó lập tức cười nói “Không ngờ là Chu công tử nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi vị hôn thê của tôi, nay tôi đại diện Tiểu Liêu cảm ơn cậu.”

Chu Cảnh Lan thu lại ý cười, nhìn Bách Sanh nhưng không nói tiếp.

Doãn Thịnh nhìn lúc lâu cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, nói cho cùng cũng là vì đàn bà. Trong lòng gã thầm khinh bỉ, chỉ là 1 cô gái ngu ngốc có gì đặc biệt mà khiến 2 tên thiếu gia này si mê như thế. Trên gương mặt cáo già lóe lên nụ cười “Sau này chúng ta cùng ngồi trên 1 thuyền, nào nào … đến Thịnh Thế làm vài ly đi, nơi này không khí thật không tốt. Mùi thuốc thiệt con mẹ nó chứ, nồng chết người.”

Gã nhìn Đao Ba Trạch phất tay 1 cái “Này, đừng nhỏ mọn như thế, chỉ là 1 đứa con gái, không cần thiết như thế đâu.”

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu EmWhere stories live. Discover now