chương 9

1.6K 44 1
                                    


Chương 9: Lễ Vật (Quà)

Kỳ thi lên cấp 3 đã kết thúc, thành tích còn chưa có. Tiểu Liêu đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Bách Sanh không nói sẽ tặng cho nó cái gì. Nó cũng không ôm nhiều hy vọng, cũng lười đoán. Cho dù nó thi qua, nó nghĩ Bách Sanh cũng không tặng cho cái nó thích. Nói đến cùng, ngay cả nó thích gì hắn cũng đâu có biết.

Thi xong chính là thời gian nghĩ hè dài đằng đẳng. Tiểu Liêu bắt đầu khóa học đàn vĩ cầm của mình. Mỗi ngày đúng giờ nó đều vác cây đàn đến chỗ lão sư học đàn.

Nhưng mà …

“Này, Dịch Tiểu Liêu.” Chu Cảnh Lan hướng nó vẫy tay, để lộ ra hàm răng trắng ngần.

Tiểu Liêu liếc hắn 1 cái, mở cây đàn của mình ra “Biết có cậu, mình sẽ không học.”

“Đừng mà, lần trước là mình sai. Mình phải xin lỗi cậu sao đây?” Chu Cảnh Lan lách mình đến chỗ Tiểu Liêu.

Dịch Tiểu Liêu xích qua 1 chút “Không quen, đừng ngồi gần.”

Chu Cảnh Lan ngượng ngùng “Trước kia không quen, từ từ sẽ quen. Mình cam đoan là thật lòng muốn làm bạn với cậu.”

Tiểu Liêu nhìn hắn nghi ngờ “Bạn bè.”

“Ừa.”

“Không cần bạn bè.”

“Tại sao, ai cũng cần có bạn mà?”

Tiểu Liêu ngừng động tác trong tay “Sẽ bị lừa”

Chu Cảnh Lan im lặng 1 chút, sau đó cầm lấy tay Tiểu Liêu, hai mắt chứa chang tình cảm, ẩn đâu đó là nước mắt “Dịch Tiểu Liêu, cậu yên tâm, mình tuyệt đối là thật lòng. Ai gạt cậu thì sẽ bị ăn mì ăn liền mà không có gói gia vị.”

Tiểu Liêu ớn lạnh người, tách tách ngón tay “Mì ăn liền có thể nấu mà, tự mình thêm gia vị.”

“…….” Chu Cảnh Lan sững sờ tại chỗ, nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng như vậy, đâu có giống IQ thấp đâu. Chu Cảnh Lan định thần lại “Dịch Tiểu Liêu, nghe nói cậu chơi đàn dương cầm rất giỏi, chỉ dạy ình với.”

“Dành việc với lão sư, thầy sẽ giận đó.”

“… Dịch Tiểu Liêu tan học mình mời cậu đi ăn, thế nào?”

“Sẽ thế nào.”

“Dịch Tiểu Liêu, đừng cự tuyệt người ngàn dặm chứ.”

“Cậu cách mình chưa đến 1 thước.”

“…. Dịch Tiểu Liêu, cậu thật ra là đang cố ý, kỳ thực là giả ngu. Mình căn bản nói không lại cậu” Chu Cảnh Lan lộ vẻ buồn bực, 1 người trí lực bình thương như hắn lẽ nào lại không nói lại 1 cô gái như vậy.

Tiểu Liêu yên lặng suy nghĩ, nó cảm thấy hình như bản thân đã bất tri bất giác nói những lời ác ý giống Bách Sanh rồi. Thật sự là đã bị nhiễm tính xấu mà. Thế này không tốt, không tốt chút nào.

“Tiểu Liêu, mình thật sự là muốn cùng cậu xóa bỏ nghi ngờ, làm bằng hữu tốt mà, đừng có lúc nào cũng nhìn người khác xấu.” Chu Cảnh Lan giãy nãy như sắp chết.

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu EmWhere stories live. Discover now