Chương 18

6.4K 266 8
                                    

Mặc dù buổi trưa có chút nhạc đệm không vui, nhưng mà mọi người ăn ý cũng không có nhắc lại.

Dì Hai của Dương Hạo tính tình rất nhu nhược, ở nhà không thể nói cái gì, hiện tại căn bản không quản được con gái của mình, cũng chỉ có thể để tùy ý.

Xế chiều trời rất quang mây, vào đông ánh sáng chiếu trên người ấm áp. Mọi người đại gia đình liền chuyển ra vài cái bàn, mấy cái bàn đặt ở trước cửa nhà bà ngoại, vừa phơi nắng vừa chơi mạt chược.

Buổi trưa sau khi ăn cơm, chén bát liền để cho em họ của Dương Hạo và cháu gái lớn Hoan Hoan thu dọn. Hai người lấy ra chậu lớn, vén tay áo đem chén bỏ vào bên trong chuẩn bị rửa sạch sẽ, phía trên mà một lớp bọt nhẹ trôi. Đô Đô cũng đi theo tham gia náo nhiệt, ngồi chồm hỗm ở một bên nhìn bọn họ rửa.

Đô Đô do dự một chút_: “Nhưng mà tay của mọi người cũng ở bên trong a…”

Hoan Hoan bắt chước ngữ khí của người lớn, lời nói ẩn ý_: “Chúng ta đây là rửa chén, nếu không buổi tối không có chén ăn cơm sẽ bị đói bụng. Em muốn rửa chén sau này em lớn lên sẽ đến lượt em, cái này chơi không có tốt đâu, chị không có lừa em. Nghe lời, không được nghịch ngợm, nếu không chị sẽ mách lại với ba em”.

Vừa nghe Hoan Hoan nhắc đến baba của mình, Đô Đô ngoan ngoãn thu tay lại, sau đó lặng lẽ xoay người nhìn về phía Dương Hạo, rất tốt là Dương Hạo lúc này đang pha trà, không có thấy được.

Dương Hạo sau khi phao trà tốt cho mỗi người đánh bài, liền đi vào nhà cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Lúc đi qua lối nhỏ vừa hay nhìn thấy Đô Đô cùng bọn Hoan Hoan rửa chén, hắn sờ đầu con của hắn_: “Đợi lát nữa cùng chị chơi, không được chạy loạn khắp nơi”

-“Yên tâm đi cậu, con nhìn Đô Đô, nhất định không để có chuyện gì”_Hoan Hoan tràn đầy tự tin đảm bảo. Dương Hạo gật đầu, yên tâm đi vào trong nhà. Hoan Hoan mặc dù không lớn, nhưng mà rất hiểu chuyện, làm việc không hấp tấp, dẫn theo tiểu hài tử cũng rất có kiên nhẫn. Đô Đô cùng bé chơi, hắn cũng tương đối yên tâm.

Lúc Dương Hạo vào nhà bà ngoại đang thu xếp đồ đạc. Lễ mừng năm mới nhóm các con gái cùng cháu chắt cũng sẽ cho bà cùng ông ngoại rất nhiều thứ, toàn bộ chất chung một chỗ. Buổi sáng bận quá cũng chưa có quản, hiện tại rảnh rồi liền đem chúng sửa sang lại cho tốt.

-“Bà ngoại”_Dương Hạo sau khi vào nhà đem đèn trong phòng bà ngoại mở lên_: “Làm sao không có mở đèn?”

-“Không có gì đáng ngại, bà thấy được”_Thế hệ trước rất tiết kiệm, bà ngoại ban ngày vào nhà cũng không bật đèn, nhưng mà bây giờ Dương Hạo đi vào, bà cũng không có đem đèn tắt đi. Bà sợ trong phòng tối, Dương Hạo thấy không rõ.

Dương Hạo thấy bà ngoại đang đem quà tặng phân loại, liền vội vàng đi tới giúp bận rộn đem một chút đồ nặng, ví dụ như sữa tươi…

Bà ngoại khoát tay áo_: “Chúng ta uống không hết những thứ này, con cầm chút về cho Đô Đô uống”

-“Có thể nào làm như thế, những thứ này đều là do mọi người hiếu kính cho ngoại, con đây cầm về thành ra chuyện gì chứ. Hơn nữa Đô Đô muốn uống, trong nhà mua cho nó cũng không ít, ngoại à, đừng lo lắng cho nó”_Dương Hạo cười đưa tay khoát trên vai bà ngoại, ôm bà cùng mình ngồi trên giường.

Chủng Điền Dưỡng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ