Chương 61.2

45 1 0
                                    


Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hạ Hinh Viêm từ từ tỉnh giấc, mở mắt, nhìn đến nóc nhà xa lạ, dùng sức trừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra, mình đã vào ở tại học viện.

“Tỉnh.”

Giọng nói của Dập Hoàng từ bên cạnh truyền đến, Hạ Hinh Viêm kỳ quái quay đầu, nhìn thấy Dập Hoàng đang ngồi bên cạnh, cười nói: “Tại sao người lại ra khỏi ngân trâm thế?”

“Sợ ngươi ngủ luôn không tỉnh.” Lúc nói chuyện Dập Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thậm chí còn có chút hung dữ nhìn chằm chằm hai mắt Hạ Hinh Viêm, làm cho nàng không thể không cố gắng nhớ lại xem mình có phải trong lúc vô ý lại đắc tội Dập Hoàng rồi hay không?

“Người lấy được Ô tinh loại từ lúc nào?”

Hắn vẫn luôn ở trong ngân trâm tu luyện, cũng không biết nàng lấy được thứ nguy hiểm như vậy vào lúc nào.

“Ta lấy được lúc ở Lâm sơn, nơi đó có rất nhiều thứ tốt.” Hạ Hinh Viêm cười cười.

Những thứ người khác rất khó khăn để tìm ra thì với nàng đều rất dễ dàng.

“Vì sao không đợi ta.” Dập Hoàng lạnh giọng hỏi.

Lúc Hà Hy Nguyên bị tấn công, chỉ cần thêm một giây là hắn đã đi ra rồi.

Hạ Hinh Viêm sẽ không cần mạo hiểm đi dùng Ô tinh loại chết tiệt kia.

Nhất là hắn hoàn toàn có thể đối phó được với lực lượng bùng nổ trong sắc vệ.

Ô tinh loại, muốn sử dụng nó để tạo ra nổ mạnh, người sử dụng cần vận dụng linh lực của bản thân, dùng tinh thần lực dẫn đường đưa vào ô tinh loại, rồi dùng tinh thần lực kích hoạt linh lực khiến cho Ô tinh loại nổ mạnh.

Đây là một hành động rất nguy hiểm, trước không nói đến phải tiêu hao một lượng lớn linh lực, chỉ nói đến tinh thần lực cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Tiêu hao tinh thần lực rất khó khôi phục, không giống như linh lực, chỉ cần dùng một thời gian hoặc sử dụng dược tề tốt đều có thể nhanh chóng khôi phục lại.

Tinh thần lực nếu sử dụng quá mức, người sử dụng rất có thể sẽ chết.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc đó Hạ Hinh Viêm có thể bỏ mình ở trong sắc vệ, Dập Hoàng liền cảm giác toàn thân từng đợt lạnh.

Giống như máu toàn thân đều bị đông cứng, lạnh thấu xương.

“Người có phải thích mạo hiểm như thế không? Luôn không để ý đến tính mạng của mình?” Dập Hoàng tức giận đến sắc mặt âm trầm, mây đen dầy đặc, đen hơn cả đáy nồi.

Nghĩ lại từ lần đầu gặp nàng đến giờ, nàng chưa bao giờ là người yêu quý tính mạng của mình.

Hết lần này đến lần khác đều đưa tính mạng ra đánh liều, lần này đến lần khác khiêu chiến với giới hạn sự sống của mình.

Hắn thật không hiểu nổi nàng, vì sao muốn làm như thế?

Chẳng lẽ trong mắt nàng, tính mạng của nàng là thứ có cũng được không có cũng không sao sao?

Ngút Trời( Phong Phiêu Tuyết)- Edit- XK,DGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ