Lời này vừa nói ra, Trương Truyền Doanh liền nghiêm nghị nhìn về phía tên thuộc hạ, người kia ngẩn ra, bỗng nhiên chảy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Tôi, tôi cho là..."

Trương Truyền Doanh giận dữ: "Anh cho là gì!"

Trương Truyền Tỉ trong lòng thầm nghĩ chắc người này cho rằng bọn họ đã hỏi qua bệnh viện này, cười cười giảng hòa, đè lại em trai đang nóng giận lại: "Chỉ là nhất thời bỏ sót thôi, em cũng đừng tức giận như vậy. Khoa trị bỏng của viện cũng gần đây, để anh đi hỏi một chút là được rồi."

Thuộc hạ kia có ý muốn lấy công chuộc tội, vội vàng nói: "Để tôi đi!"

Trương Truyền Tỉ cười nói: "Không sao... không sao, tôi đi được rồi, vừa hay tôi cũng đang cần xuống lầu lấy cơm." Vừa nói vừa chuyển hướng Trương Truyền Doanh, giọng nói mang theo ý dỗ dành: "Ở đây có một quán mì hương vị không tồi, buổi trưa chúng ta ăn mì thịt bò được không?"

Trương Truyền Doanh vô cùng hưởng thụ, sắc mặt cũng dần dễ coi hơn một chút. "... Em muốn ăn một tô thật lớn."

Trương Truyền Tỉ cười, gật gật đầu, lại quay qua hỏi đám người còn lại muốn ăn mì gì, lúc này mới đi xuống lầu. Bây giờ đang là giờ cơm trưa, trong bệnh viện ai cũng đến nhà ăn mua cơm, nếu giờ đi mua cơm luôn hẳn là không khoa học, vì vậy cậu liền đến khoa bỏng trước.

Khoa bỏng nằm ở phòng khám bệnh trên lầu ba, đây vốn không phải khoa có đông người đến chữa, khoảng thời gian này cơ hồ có thể gọi là "vắng tanh như chùa bà đanh". Đường hành lang vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ hai người đang trực, phỏng chừng những người khác đều đã đi ăn cơm.

Trương Truyền Tỉ đi tới cửa phòng làm việc, chỉ thấy bên trong không có người ngoài đến khám, chỉ có một nữ bác sĩ đứng tuổi đang ngồi ở trước bàn lật báo.

Trương Truyền Tỉ nhẹ nhàng gõ cửa, bác sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Hai giờ chiều mới bắt đầu khám bệnh."

Trương Truyền Tỉ nở một nụ cười: "Bác sĩ, tôi không đến khám bệnh."

Bác sỹ kia lúc này mới ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn cậu một chút, có lẽ bởi vì tướng mạo của Trương Truyền Tỉ rất dễ gần, bác sĩ kia thái độ liền ôn hòa một ít: "Vậy cậu có chuyện gì?"

Trương Truyền Tỉ đi tới trước bàn: "Tôi đến hỏi thăm một người. Xin hỏi hai ngày nay khoa bỏng có chữa trị cho một bệnh nhân nào có vai phải và toàn bộ cánh tay đều bị bỏng nặng hay không?"

Vấn đề này hỏi đến vô cùng kì lạ, bác sĩ kia không đáp, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại trở nên có chút cổ quái.

"Cậu... Hỏi cái này để làm gì? Cậu thuộc ngành nào? Giấy chứng nhận đâu?"

Trương Truyền Tỉ cười cười, vô cùng khéo léo nói: "Bác sĩ, xin tin tưởng tôi tuyệt đối có tư cách tới để điều tra. Nếu như ngài nhất định muốn giải quyết việc này theo đúng quy trình cũng được, tôi có thể đi tìm viện trưởng của ngài để ông ấy đích thân hỏi ngài, có điều sẽ gây phiền phức cho ngài thêm một chút."

Vụ Đô Dạ ThoạiWhere stories live. Discover now