"Tiểu Niên cậu làm sao vậy?! Sao lại khóc?"

Hạ Tiểu Niên khóc hu hu, một tay chỉ vào hướng nhà mình: "Chú tớ... Chú tớ..."

Trương Truyền Tỉ bắt đầu lo lắng, bận bịu hỏi tới: "Chú của cậu làm sao? Đừng khóc, từ từ nói."

Hóa ra là Tiểu Niên buổi sáng đói bụng, mà chú Vương Cẩm kia hình như vẫn còn chưa rời giường. Cu cậu liền ăn tạm mấy miếng bánh, uống vài ly nước, đợi đến buổi trưa vẫn chưa thấy chú mình thức dậy, gõ cửa cách mấy cũng không thấy bên trong đáp lời, cửa cũng khóa trái, mở không ra. Trong nhà yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có, tình hình này hệt như lúc cha mẹ của cu cậu qua đời.

Cảnh tượng đáng sợ này làm đứa nhỏ sợ đến khóc rống lên, cũng may nhóc còn nhớ tới người bạn tốt Trương Truyền Bích, liền một đường khóc lóc chạy lại đây xin cứu viện.

Trương Truyền Tỉ nghe xong trong lòng run lên, nghi ngờ không thôi. Cũng may cậu là người trưởng thành, ít nhiều biết nặng nhẹ, liền trước tiên cầm lấy quần áo ấm ném cho Trương Truyền Bích: "Mặc vào! Em cùng Tiểu Niên ở nhà ăn cơm, anh qua bên kia xem thế nào."

Trương Truyền Bích vội nói: "Anh, chúng em cũng đi!" Hạ Tiểu Niên cũng gật đầu phụ họa.

"Đi chỉ phiền thêm thôi. Mấy đứa đi làm gì?!" Trương Truyền Tỉ lườm bọn nhóc một cái, ý bảo hai đứa cứ thành thật ở nhà, sau đó mới quay người lại, bước nhanh đi.

Dựa theo chỉ dẫn của Trương Truyền Bích tìm tới chỗ ở của Xà vương, lúc Hạ Tiểu Niên rời đi cũng không có đóng cửa, Trương Truyền Tỉ thuận lợi chạy thẳng đến trước cửa phòng ngủ của Xà vương.

Dán tai vào cửa nghe ngóng, bên trong đúng thật là một chút âm thanh cũng không có; vặn vặn tay nắm cửa, cửa cũng khóa rồi. Lúc này đi tìm thợ mở khóa thì quá lãng phí thời gian, ngược mà tên này nghe vẻ cũng có tiền, cho hắn đổi một cánh cửa mới chắc cũng không hề gì, vì vậy Trương Truyền Tỉ quyết định chọn biện pháp thô bạo đơn giản nhất, lui lại mấy bước, rồi xông mạnh vào cửa... "Ầm" một tiếng.

Cửa bị đụng mạnh rút cuộc cũng mở ra, Trương Truyền Tỉ mất đà ngã ập vào, loạng choạng vài bước mới đứng vững thân thể, cẩn thận đánh giá tình hình trong phòng.

Vì rèm cửa trong phòng đều buông xuống, ánh sang đều bị chặn lại, trong phòng có chút tối tăm. Trên giường chăn gối bắn tứ tung nhưng lại không thấy người ngủ, ở giữa giường lại có một đống nhô lên trông rất khả nghi.

Sắc mặt Trương Truyền Tỉ thay đổi, chậm rãi đưa tay cầm một góc chăn nhấc lên. Cậu đã lờ mờ đoán được phía dưới là cái gì, nhưng vẫn nhắm mắt định thần một lúc, sau mới từ từ vén chăn lên.

-- được rồi, phỏng chừng cảm xúc năm đó của Hứa Tiên lúc xốc màn lên thấy được cảnh tượng đó cũng không khác biệt lắm so với cậu lúc này.

(Hứa Tiên là nhân vật trong "Bạch xà truyện" đó... là chồng của bạch xà.)

Chỉ thấy giữa giường là một con rắn lớn màu vàng vằn đen đang cuộn tròn một đống, nhìn như một cái tháp nhỏ, con rắn kia trên đầu có một chữ vương rất rõ ràng, chỉ là giờ khắc này mắt rắn nhắm chặt không nhúc nhích, ngủ như chết.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ