Trương Truyền Bích cũng là một người tính tình cố chấp, cái cổ cứng lên, mạnh miệng nói: "Vậy em cũng kiếm tiền, em sẽ giúp đỡ anh!"

"Mày kiếm tiền?" Trương Truyền Tỉ bị nhóc chọc tức cười, "Mấy trăm đồng đó là đủ ăn đủ uống rồi hả?"

Khuôn mặt nhỏ của Trương Truyền Bích đỏ lên, còn định cố già mồm... đương nhiên Trương Truyền Tỉ sẽ không cho nhóc cơ hội này, phất tay một cái bảo nhóc mau lăn đi ngủ.

Thôi thì đành vậy chứ còn biết làm sao? Không cho thì cũng đã ăn rồi, bây giờ dù có đánh đòn tiểu tử thúi này thì tên yêu quái kia sẽ chịu phun thức ăn trả lại hay sao?

Đêm đó Trương Truyền Tỉ ngủ không yên, hờn giận ở trên giường lăn qua lăn lại.

Nếu nói Hạ Tiểu Niên là một bé gái thì cậu ngược lại còn có thể thông cảm, nhỏ như vậy đã biết tán gái và đau lòng cho phái nữ thì sau này, phận làm anh trai sẽ không cần lo lắng chuyện kết hôn của nhóc. Trời ơi!!! thế nhưng tên kia lại đi trộm đồ trong nhà đem cho một bé trai khác, thực sự là quá vô liêm sỉ, coi như đây là một kiểu tình bạn trong sáng đáng ca ngợi đi chăng nữa thì.... tình bạn này... cũng quá tốn tiền quá đi! Không làm quản gia không biết củi gạo quý mà.

Hận xong em trai lại quay sang hận đến Xà vương: Tại sao tên kia một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, bảo ăn liền ăn? Dựa vào cái gì mình lại phải cho hắn ăn không chứ, ít nhất tên kia cũng nên biểu hiện một chút, cũng nên cảm thấy ngại ngùng, đưa tiền lại cho cậu hoặc là... vân vân...

Nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng nhỏ mấy tiếng vô sỉ, ôm hận mà đi ngủ.

Sáng hôm sau tên nhóc đã đi học, Trương Truyền Tỉ vốn định để mấy ngày này cho tên tiểu quỷ kia ăn cơm với dưa muối cho biết thế nào là lễ độ, nhưng sau khi rửa mặt xong cậu vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà tiếp tục đi chợ mua thực phẩm, dạo một vòng trên tay lại có thêm mấy cái túi, mua thậm chí còn nhiều hơn hôm qua.

Trên đường trở về Trương Truyền Tỉ một tay cầm thức ăn một tay cầm tiền, rầu rĩ không vui. Azzz, tiền thực sự là không đủ dùng nha, một trăm đồng mới một chút mà đã bay mất, chẳng mấy chốc sẽ xài hết tiền, phải chi mỗi tháng có thêm một chút phụ cấp để vào sổ tiết kiệm thì tốt rồi. (Đến nhà anh xà... bảo ảnh 'bao cấp' luôn cho...hí hí)

Ngờ đâu, trời xanh lại đáp ứng khẩn cầu của mình nhanh như vậy, mới vừa đi tới đầu hẻm liền thấy một người đang đứng chờ ở trước cửa nhà mình, vai rộng, dáng cao, xoay người lại, nha, không phải chính là cái tên Xà vương không biết đối nhân xử thế đó sao?

"Ế!." Trương Truyền Tỉ đoán: 'hắn nhất định là nghĩ thông suốt, đến đây chắc là để đưa tiền bồi thường cho mình', nghĩ vậy, tâm trạng liền tốt hẳn lên, tươi cười chào hỏi: "Hôm nay là ngày tốt gì sao, tại sao vạn năm trạch nam như anh mà cũng chịu ra đường?"

"Cái gì?".

"Không có gì." Cậu mới không nói cho hắn biết bởi vì hắn luôn ở trong sào huyệt của mình, trốn ở trong phòng xem ti vi cho nên mới bị gán cái ngoại hiệu 'trạch nam' này đây.

Vụ Đô Dạ ThoạiWhere stories live. Discover now