Chap 26

4.5K 305 27
                                    

Khi Jimin lên xe taxi đi mất thì Taehyung cũng vội lấy xe chạy theo nhưng lại bị lạt mất, cứ như vậy anh đã lái xe khắp nơi tìm cậu nhưng vẫn không thấy, cơ thể mệt mỏi do có chất cồn đã uống vào buổi chiều nên bất đắc dĩ anh phải lái xe về nghĩ ngơi khi trời rạng sáng. Sau khi tắm rửa anh đặt lưng xuống giường nhưng lại không thể nào ngủ được trong lòng cứ lo lắng cho cậu, khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt nhưng được 1 lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng xe ở dưới nhà. Anh đi đến cửa xổ nhìn xuống thì thấy có 1 chiếc xe hơi đang đỗ trước cửa nhà mình rồi có 1 người xuống xe, anh nhìn kĩ lại thì nhận ra người đó chình là Jungkook, y đi vòng qua xe đến mở cửa ghế phụ lái cho 1 người con trai có vóc dáng quen thuộc mà anh đã đi tìm từ tối qua. Cậu bước xuống nhìn Jungkook cười sau đó Jungkook nói gì đó còn xoa đầu cậu.

Chứng kiến người mình lo lắng đi tìm cả đêm vẫn không thấy giờ lại được người khác đưa về còn nói nói cười cười với người ta mà người đó lại có ý với cậu, nghĩ đến đây trong lòng anh dâng lên 1 sự khó chịu, 1 sự tức giận, quay người đến ngồi trên giường chờ cậu lên.

Cậu cảm ơn và tạm biệt Jungkook xong đi vào nhà thì cảm thấy trong nhà im lặng đến lạ thường làm cậu liên tưởng đến 1 vài chuyện linh tinh ví như Taehyung và Eunmi nhân lúc cậu không ở nhà mà làm chuyện có lỗi với cậu hơn cả việc ôm nhau chẵng hạn, nghĩ nghĩ lại thấy mắt cay cay rồi liền lắc đầu nở 1 nụ cười nhạt tự giễu bản thân mình, nếu hai người đó có làm chuyện như vậy thì có gì có lỗi với cậu chứ ? Đó là chuyện riêng của anh cậu làm gì có quyền mà xen vào ? Cậu tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng lại cầu cho chuyện đó đừng xảy ra.

- Ồ về rồi sao? - Tiếng của Eunmi làm cậu giật mình nhìn qua phía cửa bếp thấy cô đang cười nhìn mình, trên người cô mặc 1 chiếc áo sơ mi nam dài quá mông, bên dưới thì mặc 1 cái quần đùi ngắn. Trong lòng cậu thấy cách ăn mặc như vậy thì trong lòng không ngừng gào thét " Chẵng lẽ chuyện mình nghĩ là có thật ? "

Eunmi thấy cậu không nói gì chỉ nhìn mình chằm chằm, lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc ý cười càng đậm đi đến chỗ cậu nói

- Thật ngại quá sáng nay tôi lấy nhằm áo nhưng mà tôi mặc cũng rất đẹp phải không ? Tôi rất thích mặc như vầy - Cô cười to hai tiếng vỗ vai cậu rồi đi lên lầu

Cậu đứng chết trân ở đó cảm nhận lòng mình trùng xuống 1 lúc rồi mới đi lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi nhìn mình như muốn dùng ánh mắt bức cậu chết, tuy vậy cậu vẫn tỏ ra bình thường đóng cửa lại định đi vào phòng tắm thì anh lên tiếng

- Tối qua em đi đâu ?

- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh

- Cũng phải - Anh gật gật đầu rồi nói tiếp - Tôi thấy có lẽ đêm qua em rất vui vẻ nhỉ ?

- Còn tôi thì thấy tối qua người vui không phải tôi mà là anh cơ

- Em nói ai vui vẻ

- Tôi  nói anh đó không phải tối qua anh rất vui vẻ bên người anh yêu sao? - Anh nghe tới đây thì càng cảm thấy tức giận

- Em dám nói lại không

- Tôi nói đêm qua không phải anh rất vui vẻ b... - Lời còn chưa nói hết đã bị anh nuốt hết vào bụng mà điên cuồng hôn cậu, cậu bị hôn bất ngờ theo phản xạ dùng hai tay cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu địch không lại sức của anh

[Vmin] Khi Oan Gia Chung NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ