Chap 23

4.4K 307 15
                                    

Sáng hôm sau cũng như thường ngày cậu cùng anh đến công ty để vẽ tranh, trong lòng cũng đã quên chuyện tối qua, đến khi buổi trưa thì anh nói với cậu

- Chiều nay tôi sẽ không có ở công ty nên giờ chúng ta về thôi, tôi đưa em về

- Vậy sao? Chiều anh đi đâu vậy ? Gặp đối tác à ? - Cậu đang ngồi trên ghế sofa nghe anh nói thì hỏi

- Không. Có chút chuyện riêng thôi. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Giờ đi thôi - Cậu bỗng nhớ lại cuộc gọi của ai đó tối qua cộng với chuyện bây giờ làm cậu thấy buồn trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thường mà đứng dậy theo anh ra về.

Lúc trên xe anh liếc nhìn đồng hồ 1 cái rồi quay sang nói với cậu

- Em đói bụng chưa ? Chúng ta đi ăn trước rồi tôi đưa em về sau được chứ ?

- Ừm. Tùy anh

Sau khi cả hai ăn trưa xong anh đưa cậu về nhà rồi vội vàng rời đi.

Sân bay Incheon

Anh đứng ở khu chờ nhìn vào cửa sân bay cố gắng tìm kiếm 1 người rồi chợt nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc tay đang kéo vali đi ra. Người đó bước ra ngoài nhìn xung quanh khi thấy anh thì cười rạng rỡ chạy đến

- TaeTae ! - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi vừa chạy vừa gọi tên anh. Taehyung cũng cười nhẹ 1 cái đi đến kéo giúp vali cho cô gái đó

- Lần này em về làm gì vậy ? Em về bao lâu ?

- Em mới xuống máy bay mà lại hỏi những câu này bộ anh không muốn em về hả ? Anh làm em buồn đó - Cô gái đó giả vờ hờn giận nói

- Anh không có ý đó. Chắc em đi máy bay cũng mệt rồi chúng ta đi thôi

- Nãy giờ mới thấy anh nói 1 câu nghe được - Cô gái đó cười rồi đi trước. Anh nhìn bóng lưng cô mà nhớ lại những chuyện lúc xưa

Lúc đó hai người là bạn học chung thời cấp hai. Còn nhớ lúc đó do chuyện Jimin rời đi mà anh đã không còn hoạt bát và quan tâm đến ai nữa, anh trở nên im lặng, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Chính cô gái hồn nhiên này đã thay đổi một ít tính cách của anh. Cô ấy tên là Han Eunmi, Eunmi đã khiến anh đặt cược thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa anh thử tin tưởng cô. Hai người nói chuyện rất hợp với nhau, cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, dần về sau anh cảm thấy mình dường như đã yêu cô mất rồi, anh đã cố gắng thể hiện tình cảm đó ra nhưng Eunmi vẫn tỏ ra bình thường với anh khiến anh khó đoán được cô có nhận ra tình cảm của mình không nhưng anh nhìn thấy những hành động lo lắng, cách đối xử tốt của cô với mình làm anh cứ tưởng dần rồi cô sẽ nhận ra và chấp nhận mình thôi nhưng điều anh không ngờ được đó là qua 1 thời gian anh cố gắng cho cô thấy tình cảm của mình thì đáp trả lại anh là cô đã giới thiệu bạn trai của cô cho anh và đồng thời cũng nói cho anh biết cô sẽ cùng bạn trai của mình ra nước ngoài không biết chừng nào mới trở về. Cô nói xong thì kéo tay bạn trai mình đi trước nói là còn có việc cần thu xếp, bỏ lại 1 mình anh ngồi xững xờ.

Lúc đó anh rất hận Eunmi, hận tại sao cô không yêu anh mà cứ làm cho anh hết lần này đến lần khác có thêm hy vọng rồi lại đạp đổ hết tất cả đi theo người con trai khác. Tại sao ngay từ đầu không nói rõ là không yêu đi, tại cô không nhận ra và tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình anh hay là cô nhận ra mà vẫn xem như không biết, tại sao lại như vậy khiến cho trái tim anh bây giờ như vỡ vụng thành từng mảnh thế này. Rất đau. Hận thì hận nhưng yêu vẫn yêu, ngày cô đi cùng bạn trai anh cũng đi tiễn. Trong lúc chuẩn bị lên máy bay cô đã ôm tạm biệt anh và nói 1 câu khiến tâm anh càng đau đớn càng lạnh hơn, cô nói

[Vmin] Khi Oan Gia Chung NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ