7

1K 89 10
                                    

Jihoon tỉnh dậy khi xe đang chuyển bánh. Seungcheol ngồi bên cạnh, tập trung lái xe. Cậu quay xuống dưới nhìn, hình như đã có vài sự thay đổi.

"Anh Jisoo đâu rồi anh?" Cậu hỏi.

"Cậu ấy qua xe kia rồi, còn Junhui qua bên này."

Họ tiếp tục lái xe tới địa điểm khác và dừng lại trước một cái motel. Mọi người quyết định thuê phòng để ở lại hết ngày hôm đó. Cả đội tách ra thành nhiều nhóm nhỏ để thuê phòng, tránh gây ra sự thắc mắc cho người chủ. Thật may mắn là không gặp trở ngại gì, dù lúc đó trên TV đang chiếu thông tin mất tích.

Jihoon thả cái ba lô xuống sàn rồi leo lên giường nằm. Lưng cậu như muốn rã rời vì ngủ trên ghế suốt mấy tiếng. Seungcheol xem lại mấy tờ báo mà Jihoon đã mua. Mười ba khuôn mặt được in rõ ràng trên báo, bên dưới là tên tuổi và nơi ở. Anh xé lấy phần ảnh và thông tin, kẹp vào trong quyển sổ ghi chép của mình, rồi xem lại những gì đã được ghi lại trong máy quay, nhận thấy Hansol thực sự đã làm tốt vai trò của mình.

Seungcheol nhìn sang giường bên cạnh, Jihoon đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, nằm quay lưng lại với anh. Seungcheol mở ba lô lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Liệu tối nay nói ra có ổn không nhỉ?

Anh không biết nữa, có lẽ đêm qua anh phản ứng hơi quá, và Jeonghan chưa chắc đã nói đúng. Nhỡ khi đó Jihoon thực sự không thích thật? Anh không thể tin vào suy nghĩ của một người anh mới gặp có vài tiếng.

Nhưng anh cũng không thể giấu diếm những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình mãi được, Seungcheol muốn nói rõ với Jihoon.

--

Jeonghan không dám ngủ, cậu sợ mình sẽ lại tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Có nên nói với Jisoo không?

Cậu thực sự không biết nên làm gì. Cậu muốn kể chuyện này với Jisoo, nhưng lo rằng mọi thứ sẽ chuyển biến tệ hơn. Jeonghan không biết người kia sẽ phản ứng thế nào với bí mật ấy, cậu sợ rằng niềm tin của mình sẽ bị phản bội, giống như những người cậu đã nhờ cậy trước kia.

Jisoo bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt. Jeonghan hít một hơi thật sâu và nói.

"Tôi muốn nói chuyện."

"Sao vậy?"

"Thực ra lúc đấy tôi đang gặp ác mộng."

Jisoo ngồi xuống cạnh Jeonghan, ý muốn nghe cậu kể tiếp.

"Tôi gặp ác mộng thường xuyên, và tôi không biết làm thế nào để dừng lại. Đa phần đều bắt nguồn từ gia đình tôi."

"Gia đình cậu sao?"

"Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi còn nhỏ. Tới khi tôi 15 tuổi, mẹ đã tái hôn. Dượng tôi mới đầu là một người rất tốt, hoặc ít nhất là ông ta đã diễn khá tròn vai. Mẹ tôi giữ một chức lớn trong công ty, bà ấy hay phải đi công tác dài này. Mỗi khi chỉ có tôi và dượng ở nhà, tôi cảm thấy đó không còn là nhà của tôi nữa, mà giống như địa ngục vậy. Ông ta đánh đập tôi, bắt tôi làm những trò bệnh hoạn mà ông ta muốn. Dượng đe dọa nếu tôi nói sự thật với mẹ, bà ấy sẽ phải chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn tôi. Đương nhiên tôi không thể làm ảnh hưởng đến mẹ, bà ấy còn rất nhiều công việc cần lo. Tôi chấp nhận để ông ta lạm dụng mình trong suốt mấy năm vừa qua. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để trốn tới tận đây. Những ngày tháng đó khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, thật sự rất ám ảnh. Đó là lí do tại sao lúc ngủ ở trên xe, tôi lại có những biểu hiện lạ như vậy."

Seventeen | Miền đất hứaWhere stories live. Discover now