1

1.8K 123 0
                                    

"Anh Seungcheol, máy quay được rồi này."

Jihoon cầm máy quay lên, vẫy tay chào rồi hướng góc máy ra chỗ Seungcheol đang ngồi bên cạnh. Anh quay ra nhìn, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Một lúc sau, hai cậu trai khác chạy tới, một trong hai liền hét lên:

"Đâu đâu, cho em xem!!"

"Kìa Seungkwan, từ từ đã nào!" Seungcheol đẩy nhẹ vai người tên Seungkwan kia ra.

"Vậy là anh dồn hết tiền lương vào cái máy này à?" Cậu trai còn lại, Hansol, hỏi anh.

"Ừ, anh muốn ghi lại chuyến hành trình của chúng ta."

Bốn người ngồi dưới sân trường, những tia nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn nhảy nhót xung quanh. Họ đã dự định về nhà sau giờ học, nhưng Seungcheol lại đem đến một bất ngờ, đó chính là một cái máy quay. Dù đây chỉ là một chiếc máy đã qua sử dụng, nhưng chất lượng vẫn còn khá tốt. Vậy lý do vì sao Seungcheol nhắc đến chuyến hành trình?

Vì họ sắp bỏ trốn.

Thực ra kế hoạch của họ còn khá sơ sài, vì những đứa trẻ này đang đứng giữa những sự lựa chọn. Trong thâm tâm, chúng nghĩ rằng bản thân không nên làm vậy, nhưng nếu đối mặt với tình hình hiện tại, nếu không rời đi lúc này, họ sẽ chết ở đây mất.

Tại sao ư? Vẫn luôn là "tại sao" nhỉ.

3 tháng trước.

"Cậu được nhận." Người đàn ông trung niên đưa trả tập hồ sơ cho Seungcheol. "Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dù sao tôi cũng chỉ muốn giúp cậu sống tiếp và trả nợ cho gia đình. Quy tắc đầu tiên của quán, đừng có gây sự với khách hàng, kể cả họ có hành xử thô lỗ. Trừ khi mấy kẻ đó đập phá đồ ở đây, cậu có thể giữ chúng lại và gọi điện cho tôi tới xử lý."

"Vâng."

"Mặc dù cậu chưa đủ tuổi để vào đây," ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp, "nhưng cậu khá là có trách nhiệm với công việc. Đừng để mất cơ hội lần này đấy."

Seungcheol cúi chào rồi xin phép ra về. Cầm tập hồ sơ trên tay, anh vẫn chưa tin rằng bản thân vừa nhận được cơ hội làm pha chế tại một quán bar. Tới nay, đó đã là công việc thứ 7 của anh. Những đồng lương đó được anh dùng để trả các món nợ với một con số không thể tưởng tượng được.

Chính bố mẹ Seungcheol đã đẩy anh tới con đường này.

Họ đã vay tiền ở đủ mọi nơi, từ hàng xóm, tới ngân hàng, bất cứ ai sẵn sàng cho họ vay, kể cả tín dụng đen. Một phần họ dùng để trả học phí, phí sinh hoạt cho anh, nhưng thực chất, số tiền họ vay là để dành cho những canh bạc, những tờ vé số, cá độ. Các thứ đồ trong nhà anh bắt đầu bị đem đi cầm cố, kể cả căn nhà anh đang sống cũng phải bán đi cho giám đốc công ty Song, một người quen của bố anh. May ra công ty đó chưa cần sử dụng nơi này nên gia đình anh vẫn còn chỗ để tá túc.

Bố mẹ Seungcheol không về nhà thường xuyên, mà chỉ xuất hiện khi có ý định bán thêm thứ đồ gì đó hoặc lấy tiền của anh. Họ coi con trai mình như một cây ATM, không hơn không kém. Vì thế, Seungcheol thường phải tự mình giấu tiền đi, hoặc gửi nhờ người anh tin tưởng nhất, Jihoon.

Seventeen | Miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ