chương 2

2.3K 121 31
                                    

Chương 2:.

Xà vương xuống núi là việc đại sự, vì xà trưởng lão đối với chuyện của nhân gian tương đối quen thuộc, cho nên xà vương liền phái y đi trước thu xếp công việc, thời điểm y đem mọi chuyện an bài ổn thỏa rồi trở về báo cáo, Xà vương bên này cũng đã sắp xếp ổn thỏa các công việc trong tộc, quyết định ngày hôm sau sẽ xuất phát.

(Nói là xà trưởng lão thôi...nhưng khi biến thành hình người rồi cũng trẻ trung và soái lắm đấy nhá!!!)

Ngày xuất phát, trời nắng rất đẹp, rất thích hợp du lịch. Ngạn ngữ có câu: Ở trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm. Mặc dù câu nói này chỉ dùng để hình dung về thời gian của những bậc tiên gia, nhưng từ trong rừng sâu núi thẳm ra tới đây, xà vương quả thật cũng vô cùng giật mình.

Hai người tìm một nơi cao nhất trên đỉnh núi đứng nhìn, khung cảnh rộng lớn phía dưới đều thu hết vào tầm mắt, càng nhìn càng cảm thấy chấn động.

Xà trưởng lão dường như hiểu đuợc xà vương đang nghĩ gì, liền mở miệng ngâm một câu thơ: "Chuyện cũ đã ngàn năm... giờ đây chỉ còn gió thu hiu quạnh, nhân gian sớm đã đổi thay...."

Xà vương ngạc nhiên nhìn y, xà trưởng lão ngại ngùng cười nói: "Đại Vương đừng cười, tôi đâu viết được những câu thế này, đây là tác phẩm của một vị thi nhân của nhân gian thời cận đại, tôi cảm thấy hay, rất hợp với khung cảnh lúc này."

Xà vương gật gật đầu, quay đầu nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Thay đổi... Đúng thật đã... Thay đổi."

Lần trước xuống núi nơi này chỉ thấy có một cái cầu nhỏ vắt ngang qua dòng nước, tiếng ếch, tiếng ve kêu vang, thanh bố kỳ khoa thiên nhật tửu, bạch đầu lãng hống bán giang phong (Là thơ cổ đấy, khó hiểu phết, nói chung là nói về người xưa, cảnh cũ) ... Nhưng hôm nay, những thứ cổ kính ngày đó toàn bộ đều không thấy. Đường mòn trên núi đã biến thành con đường màu xám trắng, mặt đường rộng rãi kéo dài tít về xa xa, lại thấy rất nhiều những thứ nhìn như những con bọ cánh cứng bằng kim loại rộn ràng đi tới đi lui trên đường, ở con sông lớn phía xa xa kia lại có một cây cầu sắt, trông như một con rồng sắt khổng lồ, cong mình vắt ngang từ đầu bắc tới đầu nam, mà bên bờ bên kia lại có một nơi, diện tích thật lớn, nhà cao tầng san sát, vừa nhìn đã biết đó là một nơi náo nhiệt phồn hoa. Xà vương vừa kinh ngạc lại cảm thấy không xác định, chỉ vào nơi kia nói: "Xà trưởng lão, nơi đó... Hẳn là kinh thành?"

"Đó không phải là kinh thành!" Xà trưởng lão cười nói: "Đó là trấn Cù Giang mà trước đó Đại Vương đã từng đi qua. Bất quá cũng khó trách Đại Vương không nhận ra, hoàn cảnh sống của con người đã thay đổi, đặc biệt là ba mươi năm gần đây, thật có thể dùng từ 'biến chuyển từng ngày' để hình dung."

"Là trấn Cù Giang?!" Xà vương cảm thấy giật mình, bởi vì trong ký ức của hắn, Cù Giang là một trấn nhỏ, đi từ cửa Đông đến cửa Tây khoảng cách cùng lắm chỉ dài bằng độ dài của một mũi tên bắn ra, mấy trăm năm rồi chưa đi qua, nó đã mở rộng đến mức này rồi sao?

Xà vương có chút không thể tin nổi, mà sau khi hoảng hốt xong, lại cảm thấy giường như trái tim mình nhảy lên kịch liệt như có một loại hưng phấn không rõ ràng. Thế giới bên ngoài này thật xa lạ làm cho xà vương cảm thấy mới mẻ kinh khủng, làm sống lại cái cảm giác như ngày đầu tiên biến thành người rồi bắt đầu chuyến du ngoạn đầu tiên tại nhân gian vậy.

Vụ Đô Dạ ThoạiWhere stories live. Discover now